Toàn theo ông Căn và ông Bình ra suối. Con suối lớn khơi nguồn từ
những khu rừng đại ngàn trên cao nguyên Pa Kha, chảy qua mấy tràn ruộng
trước cửa văn phòng, nước trong vắt. May, nhờ hai ông cán bộ kỳ cựu thạo
việc nên lát sau cái đầu và bốn chân chó đã được cạo mổ sạ sẽ tinh tươm.
Ba người trở lại bếp thì đã thấy Kiến, mồ hôi mồ kê bết bát mặt mày, đang
ngồi xổm cạnh đống than cời đỏ rực trước cửa bếp lò, tay xoay tròn bộ lòng
dồi chó nhoáng mỡ quấn quanh một ống bương to. Mỡ nhểu xuống than lụp
bụp, bắt lửa cháy bùng bùng. Căn bếp ngào ngạt mùi thịt nướng thơm ngạt
mũi.
Đang đứng xem Kiến biểu diễn tài nghệ nướng dồi chó, vừa chặc chặc
lười khen, thay có tiếng chân người ở sau lưng, ông Duyễn liền quay lại,
reo hoan hỉ:
- A! Anh Văn Hiến! Tí nữa mời anh và các anh Thường vụ trên ấy
xuống tham gia với anh em cho vui.
Người tên Văn Hiến trạc năm mươi. Thấp bé. Còi cọc. Đầu to Mặt kênh
kênh. Mắt trái có lẹo, lại hơi ngưỡng thiên.
- Này, cậu Kiến sau này về hưu tiếp tục mở cửa hàng RTC như hồi ở
Lục Biên rồi được đấy! - Hướng về Kiến đưa đẩy một câu, rồi người nọ
quay lại với Duyễn - Thường vụ còn anh quái nào ở nhà đâu. Ông Ké Lanh,
ông Gia, ông Đình vào hết Mường Thông với ông Quyết Định rồi. Nhưng
được rồi, tí nữa tớ quay lại. Còn giờ tớ đưa ông cụ nhà tớ sang Ty Lương
thực một lát. Khổ! Quê Phú Thọ tớ giờ đói to. Ông cụ lên đây định đi mua
ít sắn ruôi khô về cứu đói.
- Để tôi bảo lấy ô tô đưa anh và cụ đi.
- Thôi, tớ đã bảo Đích rồi. Này, bảo anh em phơi phóng cẩn thận. Hôm
qua Trung ương có điện nhắc, máy bay Mỹ hồi này nó có vẻ tăng cường
thám thính tỉnh ta đấy.