thành lệ, mỗi tuần mỗi anh thợ cạo nhất thiết phải chén một bát tiết canh!
Tiết canh, thì chính nó có tác dụng cuốn tất cả tóc vụn bọn tớ vô tình hít
phải vào trong phổi đi mà!
Thoáng cái, con ch đã thui xong. Trông cong queo như khúc củi trên
nương, chỗ đen nhẻm, nơi vàng hươm, vài vết nứt nở, tỏa mùi thơm ngầy
ngậy. Và tiếp theo, công việc mổ xẻ con vật để xào nấu đã bắt đầu. Toàn đi
vào bếp thì cô Tình cầm quyển sổ từ văn phòng đi xuống, đang cao rao:
Nào trưa nay ai ăn thịt chó thì đóng hai đồng nhé!
Toàn rút ví, đưa tiền cho cô Tình. Kiến, hai tay lấm lem từ trong bếp đi
ra, nghiêng nghiêng cái đầu bù xù, ỡm ờ bảo cô Tình gãi hộ bên má, rồi
nhìn Toàn:
- Thầy giáo Toàn mới đến nhận chân thư ký cho bí thư đấy, hử! Thôi,
phân công thầy giáo ra suối cạo cho bốn cái chân con khuyển này nhé. Xin
thầy cẩn thận cho, cỗ dọn lên, nồi xáo bốn chân chó thiếu một là các cụ
trưởng lão không nghe đâu ạ.
Toàn chưa kịp trả lời thì người tên Căn đi vào, vỗ bộp hai túi áo dưới,
phùng miệng:
- Chân chó mày tưởng dễ làm lắm à? Thọm thẹm như con gái ấy, thầy
Toàn làm sao nổi! Để đấy cho tao, Kiến!
- Có việc gì cho tôi tham gia một tay nào.
Một người vóc thanh mảnh, trán cao, tóc lơ phơ vừa lấp ló ở cửa. Kiến
reo:
- Hoan hô bác Căn. Hoan hô cả bác Bình nữa! Thôi thế thì nhờ các bác
và anh Toàn làm hộ luôn cái đầu và mấy cái chân để em bắc nồi xáo vậy!