- Kiến mà đã ra tay tìm động mạch chủ của con êu này thì miễn chê rồi!
- Nhất vện, nhì phèn, tam khoanh, tứ mực. Con vện này lại là chó gié
nữa thì ngon thật lực đấy, ông Duyễn nhỉ!
Lầm rầm tiếng người góp chuyện, bàn tán. Kiến nhăn nhăn trán, khím
khíp mắt. Muôi chống tay đứng dậy, ngó nghé, dõi theo từng động tác chọc
ngoáy dò tìm của chiếc đũa trong tay Kiến, miệng lầm nhầm: Mạch tím,
không phải! Động mạch chủ là phải trắng và trong kia! Rồi bất thình lình
kêu ối một tiếng và giật ngửa ngườề phía sau. Kiến vừa khứa đứt động
mạch chủ của con chó. Máu từ cổ con vật phụt tóe ra mạnh như vòi phun,
bắn cả lên áo Kiến và Muôi. Cô Tình vội bưng cái chậu nhôm chạy tới.
Người từ văn phòng kéo xuống mỗi lúc một đông, giờ mới thật ồn ồn ào
ào:
- Khá lắm! Khá lắm! Đã biết tay ông chủ hàng thịt chó chợ huyện Lục
Biên chưa!
- Phải công nhận là tay Kiến này lấy tia hồng điệu nghệ thật! Kìa, huyết
ra ồng ộc đúng là như tháo cống. Này, nhớ bỏ huyết đầu, huyết cuối nhé!
- Lại còn phải dạy bậc sư tổ nấu cầy tơ bảy món trong nhõn có một nồi!
- Quấy mạnh tay vào, cô Tình!
- Kiếm được lá lốt chưa? Dồi chó nướng mà không quấn lá lốt là phí cả
miếng ngon đấy.
- Ái chà chà! Chưa rang đã thấy thơm!
Con chó sau khi cắt tiết đã được tháo dây, kéo tới cạnh chảo nước nóng.
Nhanh nhẹn, Muôi đã nhịp nhàng tay đổ từng gáo nước nóng, tay giật sừn
sựt từng đám lông con vật. Chẳng may chốc hình hài con chó đã hiện ra