- Việc của ông phó văn phòng phụ trách quản trị là ở dưới này, ông
xuống đấy đi, cho tôi nhờ.
Thì ra hôm nay nhà bếp văn phòng mổ chó. Khi Toàn thấy mình lơ vơ,
chẳng có việc gì làm, vui chân đi tới thì con chó vện đã được trói ghì và
treo ngược trên một cành nhãn ở đầu hồi. Con vện này thuộc loại chó gié,
mới chừng hai năm tuổi. Mình thuôn thuôn bằng cái ống bương, chắc nịch
như quả dưa hấu. Khốn khổ! Hai chân nó vốn khuỳnh khuỳnh giờ bị giây
thừng trói, kéo ngoặt ra đằng sau trông như đã gãy hẳn ra rồi. Đầu chúc
xuống đất, hai mắt trợn ngược, con chó vừa giãy vừa rít ăng ẳng. Và có lẽ
do nó quẫy, nó vằng mạnh quá, nên cuộn thừng buộc mõm nó giờ đã buột
ra, rơi lòng vòng dưới đất.
- Đúng là cái đồ thui chó nửa mùa hết rơm! Thằng nào buộc mõm con
này đấy hả? Có phải thằng Muôi cơ yếu không?
Kiến bước tới, vừa quát vừa xắn tay áo. Người tên Muôi có cặp mắt ti hí
đang ngồi đẩn củi vào lòng bếp chảo ngẩng lên, lắc lắc đầu. Muôi chính là
người đã đẩy Toàn ra, rồi nhìn trộm Toàn khi Toàn định bước vào căn
buồng làm việc của anh ta. Thì ra anh ta là nhân viên cơ yếu mật mã, một
kẻ được tin cậy bậc nhất của thể chế.
Ông Duyễn tặc tặc lưỡi:
- Con chó gié này thịt chắc như gạch, xương nhỏ, ngon thật lực đấy!
Kiến vứt tạch sợi thừng buộc mõm con chó, nhằn nhằn môi, nhíu mày,
rồi cúi xuống đất nhặt mấy sợi lạt giang ai đã chẻ sẵn để đó. Thoắt cái, mấy
sợi lạt đã bện thành cái nút thòng lọng. Ông Duyễn huých vai Kiến:
- Phi tay Kiến này ra thì ai khả nổi con tu ma này!
Dệnh dạng hai cẳng chân, Kiến liếm môi, lầm bầm: