- Buộc mõm chó như dán bùa vào l. mèo thế à! Buộc mõm chó là phải
luồn được thừng qua hai cái răng nanh phía trong nó kia, hiểu chưa!
Rồi quay lại, chẳng cần biết là mình định nói với ai, Kiến nhăn nhăn
trán, dóng tiếng thật to:
- Bố nào chịu trách nhiệm chảo nước đấy? Không cần sôi đâu. Nóng già
là được rồi! Không lông nó rít lại là bỏ mẹ cả đấy!
Người từ trong bếp nghe tiếng phó văn phòng phụ trách quản trị toang
toang đã ùn ùn đổ ra. Muôi hấp hổm rút mấy thanh củi đang cháy lem lém
dưới đáy chảo. Xòe hai bàn tay, nhổ bọt đánh pịt hai lần, Kiến đhẳng tới,
bặp tay vào khúc tre đực chôn ở giữa sân để phơi rổ rá, nhổ phứt lên và
xồng xộc quay trở lại, đứng cạnh con chó.
“Xê tất cả ra!”. Nghe thấy tiếng quát, đám người đứng xem vội rạt ra hai
bên. Trời! Khúc tre đực trong tay Kiến nhằm đầu con vện vừa lia ngang như
một nhát chém. Bịch! Con vện văng mạnh thân sang bên trái. Oặc một
tiếng, nó há mõm kêu. Bịch! Một nhát nữa tiếp theo, nghe chắc nịch. Lần
này, bị nện trúng gáy con chó há mõm, nhưng không thể kêu thêm một
tiếng nào nữa. Chớp thời cơ, Kiến vứt tạch khúc tre đực sang bên cạnh, xấn
tới, bàn tay phải chộp trúng gáy con vện, bóp mạnh, rồi khi con vật giật giật
hai rảnh đùi, ngoác rộng cái mõm, thì bàn tay trái của anh phó văn phòng đã
kịp thời ngoặc sợi thòng lọng vào trong hai chiếc răng nanh ở hàm dưới của
nó. Con chó gié lúc này chỉ còn như một thân xác vô hồn treo bung bênh
dưới cành nhãn.
Người từ trong bếp tiếp tục đổ ra, lổ nhố bóng người, láo nháo tiếng
cười tiếng nói. Cô Tình đâu? Ai đó réo gọi. Vứt con dao bài sắc lẻm vừa
khía nhẹ một đường xẻ phía sau vành tai con chó xuống đất, Kiến giơ tay
đón chiếc đũa một đầu đã được vót nhọn hoắt từ tay Muôi. Vết xẻ ở sau
vành tai con vật lúc này đang ứa máu đỏ lòm.