một lớp li ti trên tấm khăn đỏ bịt đầu. Mắt chớp chớp, Yên đưa tay bám vào
đuôi xe, bảo Toàn, cứ đi tiếp đi, vì Yên nhớ nhầm, còn một đoạn nữa mới
đến điện cô đồng Hồng.
- Anh Toàn à - Yên tiếp - Anh Quyết Định đến giờ còn rất ân hận. Anh
có biết vì sao không? Anh ấy đi họp ở Trung ương một tháng, rồi sau đó đi
tham quan Triều Tiên mười lăm ngày, trở về thì ông Văn Hiến đã ký kỷ luật
khai trừ, hạ chức anh Đồng và điều anh ấy về Văn phòng tỉnh ủy rồi.
- Có chuyện ấy cơ à, chị Yên?
- Thế đấy, lấy lý do là gì anh Toàn có biết không? Là vi phạm nghiêm
trọng chính sách dân tộc, gây rối loạn yên bình của nhân dân. Biết nói thế
nào bây giờ? Sau sự việc này, anh Quyết Định coi như còn một món nợ lớn
với anh Đồng chưa trả được. Anh Toàn à, anh Quyết Định tính hay thương
người lắm. Cả vụ kỷ luật ông Nguyễn Chí Hưng nữa, anh Quyết Định thật
sự có muốn thế đâu, nhưng ông Văn Hiến cứ khăng khăng đòi bằng được.
Đột ngột Toàn dừng xe. Nhớ lại cái tích chuyện Lạn Tương Như chịu
nhịn nhục Liêm Pha ông Đồng nói hồi nào, đã hiểu ra ngọn nguồn câu
chuyện, ngẩn ngơ, anh quay lại phía sau nhìn Yên, nao nuốt:
- Nhưng, chị cũng biết anh Quyết Định là bí thư, tức là người có thể có
tiếng nói cuối cùng cơ mà!
Mặt bần thần, Yên như nói với chính mình:
- Thì thế... nên anh Quyết Định hay nói với Yên câu này: Mình chỉ có
thể làm lãnh đạo với những anh em hiền hậu, tốt bụng thôi! Mà thôi, có lẽ
rẽ vào chỗ này, anh Toàn.
Toàn xuống xe, cùng Yên rẽ vào một lối mòn, hai bên mọc đầy sim mua.
Xuống một con dốc nhỏ, hai người lội qua một con suối nông nhưng rộng
lòng. Nước chảy róc rách tràn trên các mỏm đá đầu sư. Rồi khuôn vào một