dòng nhỏ, đổ nước rào rào ở bên kia bờ, qua gầm một dãy lều rơm đặt cối
giã tự động. Vẳng lại tiếng cần cối rơi xuống lòng cối gạo thập thòm trong
tiếng nước đổ ập òa.
Cuối cùng, điều bất ngờ với Toàn là anh cùng Yên đứng trước một ngôi
nhà gạch hai gian lợp ngói nâu, tường trắng, dưới một gốc đa non chừng
mười năm tuổi lõng thõng vài chùm rễ phụ. Nhận ra tiếng chuông đồng lọt
ra từ ngôi nhà và sau đó dậy lên mùi hương nến trong không khí, Toàn dựng
xe và hiểu thế là anh đã đưa Yên đến chỗ cần đến. Đây là ngôi điện của cô
đồng Hồng, nổi tiếng trong vùng về năng lực giao hòa với cõi âm.
Thềm điện lổng chổng đến hai ba chục đôi dép, guốc. Qua cửa, đập ngay
vào mắt là tòa điệnao ba tầng kệ xây áp tường, nguy nga tượng Phật, tượng
Thánh Thần, Thích Ca, tượng ông Giêsu, tượng ông Di Lặc, tượng bà Quan
Âm... Chất ngất nén bạc thoi vàng lấp lánh ánh trang kim, cùng các đồ mã
xanh đỏ tím vàng và đài hoa, quả tử, hạc đồng sáng trưng đèn nến. Tầng kệ
dưới cùng xây thòi ra rộng hơn hai gang tay, la liệt các khay nhôm, khay
sơn mài, đĩa sứ để đồ lễ của các thân chủ.
Ngồi giữa chiếc chiếu hoa rải trước điện là cô đồng Hồng, đầu phủ hờ
một tấm khăn nhung đỏ. Cạnh cô là một bà già giữ chân phụ lễ chít khăn
mỏ quạ. Xung quanh cô ngồi như bụt mọc hơn hai chục thân chủ. Rặt các
bà các cô mặt hoa da phấn, đang tuổi hồi xuân, theo tiếng chuông đồng phát
ra từ tay bà phụ lễ, đồng loạt chắp tay, cúi đầu xuỵt xoạt câu khấn lầm thầm.
Yên len lén bước lên phía điện thờ, nhặt một cái khay sơn mài, lấy từ trong
túi vải đeo bên sườn ra mấy quả cam sành đặt vào, rồi gài vào cạnh khay tờ
giấy ghi họ tên mình, đoạn trân trọng đặt lại vào bệ thờ.
Đã xong một hiệp lễ, cô đồng bỏ tấm khăn phủ đầu, quay lại. Hóa ra cô
còn rất trẻ. Chỉ hăm lăm hăm sáu. Mắt một mí. Mày tỉa. Mũi tẹt, mồm dô.
Má trái có nốt ruồi to bẹt như đồng xu. Thấy cô đồng vừa ra khỏi tấm khăn
nhung, đám các bà các cô ngồi quanh lập tức quây cả lại dựng gối, chắp tay,
ngào ngạt lạy cô ạ, lạy cô ạ. Không thèm để ý đến bất cứ một ai, cô đồng