Hiến đề nghị giảm án kỷ luật cho cậu ta. Thoạt đầu ông ấy vặn vẹo tôi thật
lực về điều lệ. Sau có vẻ êm ê
Ông Bình hít hả thanh thản:
- Lên cao một bậc thì con mắt nhìn phải xa hơn và lòng dạ cũng phải
rộng lượng ra một chút chứ!
Ông Duyễn như sực nhớ, giang hai tay ngơ ngác:
- Ơ, thế các ông đi hết, để mình tôi ở lại đây à? Nếu thế thì tôi cũng xin
hưu thôi.
Ông Căn lim dim hai con mắt, chúm môi như thổi lửa:
- Thôi, ông chánh văn phòng. Lẽo đẽo đi từ Cách mạng mùa Thu năm
bốn lăm, qua hai cuộc kháng chiến tới nay, tuy trình độ chỉ cơm chấm cơm
thôi, nhưng chúng mình cũng đã làm được vô khối việc ích nước lợi dân
đấy chứ. Nhưng mà thôi, cả ông Quyết Định và cả ông nữa, nếu cần mãn
cuộc ở đây là phải rồi! Mà ông có tin không, thay thế chúng ta sẽ là một lớp
đàn em, thông minh hơn, giỏi giang hơn, tốt đẹp hơn, vì được chuẩn bị, rèn
giũa đến nơi đến chốn hơn?
Ông Duyễn nhìn Toàn như tìm nơi dựa cậy. Toàn nghĩ về một cuộc chia
tay với ông Đồng.