đấy, nhãn từng hàng đang đẩy từng vầng hoa lên các nóc cây, anh ánh một
màu kim nhũ phấn vàng.
Ngùi ngùi chút vương vấn, Toàn lên xe đạp dấn, như thoát khỏi một ám
ảnh vừa thương nhớ vừa nặng nề.
Tới thị xã lúc tang tảng sáng, Toàn rẽ vào nhà bà cụ Dư gửi lại ít đồ
đoàn sách vở, rồi đạp xe xuống bệnh viện th Đồng.
o O o
Thấy ông Văn Hiến vừa đi trước mình, Toàn cố ý dừng lại. Nhưng
chừng năm phút sau thì Toàn thấy không thể chờ đợi hơn. Anh xách cân
đường, hộp sữa, đi nhanh tới căn buồng ông Đồng nằm.
Cửa buồng mở rộng. Lặng phắc. Ông Đồng nằm, đầu gối cao. Mình đắp
chiếc chăn chiên xám kẻ sọc đỏ. Mặt ông hốc hác như xưa rày vẫn thế. Da
mặt ông thì cũng vẫn vậy, mái tóc rễ tre lốm đốm bạc cứng đơ. Cục yết hầu
nhô cao nhọn hoắt. Còn hai con mắt thì như hơi to ra, nóng cháy và phát
sáng, chúng vừa là biểu hiện của bệnh tật, vừa là trạng thái quắc thước của
ý chí tinh thần. Tất cả, tất cả đều là những nét chính yếu của gương mặt
ông, những khắc khổ, gan góc, oai hùng đã định hình, đã tạc vào không
gian, thời gian; đã tạo nên chân dung sống động của ông.
Bước vào căn buồng, tiến đến cạnh giường ông Đồng, Toàn khe khẽ
ngồi xuống. Ông Văn Hiến nhìn Toàn, hỏi: “Toàn đấy à?”. Rồi vẫn đứng
trang trọng, mắt ngầu ngầu, mũi xụt xịt, nhưng câu chữ thì mạch lạc, rắn
rỏi. ông nói:
- Đồng chí Đồng rất quý mến. Tôi đại diện cho Thường vụ đến thăm
đồng chí. Mong đồng chí vượt qua cơn ốm đau, chiến thắng bệnh tật. Như
đồng chí đã từng chiến thắng bọn phản loạn, giữ vững chính quyền Pha
Linh năm nào. Như đồng chí đã chiến thắng quả bom nổ chậm của giặc Mỹ