ở Cầu Nhò vừa rồi! Tôi cũng như đồng chí thôi. Chúng ta sinh ra là đương
đầu với khó khăn, khổ
Nuốt nước bọt đánh ực, ông tiếp, giọng run run:
- Còn giữa tôi và đồng chí, xin đồng chí yên tâm thanh thản, không có
quyền lợi riêng tư. Tất cả chúng ta chỉ có một lợi ích tối cao là quyền lợi
của đoàn thể, của nhân dân. Tuy nhiên trong xử sự, đã có những lúc tôi tỏ ra
không phải với đồng chí. Tôi đã quá khắt khe, thậm chí độc đoán. Về phần
tôi, tôi sẽ nghiêm khắc tự kiểm điểm trước ban Thường vụ. Còn hôm nay,
đứng trước đồng chí, tôi xin thành thật xin lỗi đồng chí. Và mong đồng chí
rộng lòng tha thứ cho. Vâng, xin đồng chí rộng lượng tha thứ cho!
Nói rồi, ông mới sà xuống cạnh giường phía bên kia Toàn ngồi, chớp
chớp con mắt ve, đầu gật gật, hỏi:
- Đồng chí có ăn được không? Rồi quay lại, lên giọng cấp trên gọi cô y
tá, bảo cô mời bác sĩ trực lại đây. Rồi ông oang oang như nói cho tất cả mọi
người trong buồng bệnh cùng nghe, rằng bệnh viện phải chữa bệnh cho ông
Đồng với khả năng tối đa, có gì khó khăn cứ gọi điện thẳng cho tôi để tôi
giải quyết.
Từ lúc Toàn vào, ông Đồng chỉ nhìn Toàn. Đưa tay nắm tay Toàn, ông
không nói. Trong hai cái hố mắt sâu hoẳm của ông, đưa đẩy hai chấm con
ngươi lung linh suy ngẫm. Chẳng lẽ là việc ông Văn Hiến đến thăm và xin
lỗi ông đang khiến ông nhớ lại cái tích chuyện Lạn Tương Như ở đoạn kết:
cuối cùng thì Liêm Pha cũng đã nhận ra tấm lòng đại lượng cao cả của Lạn
Tương Như, cũng đã nhận ra mình là kẻ hẹp hòi, thô bạo nên đã tự trần tay
áo, cầm roi đi đến trước cửa nhà họ Lạn, quỳ xuống để tạ tội và hai người
đã ôm nhau cùng khóc? Hay là... ông biết mình chẳng còn sống được bao
lâu nữa và lần gặp này của Toàn với ông sẽ có thể là lần cuối cùng đây. Sẽ
là lần gặp nhau cuối cùng đây, nhưng dẫu có thế nào thì hai người cũng mãi
mãi nhớ đến nhau. Mãi mãi không thể quên được nhau.