phổi, nó đang đi vào lục phủ ngũ tạng, nó đang lan tỏa lên mắt khiến mắt
ông lòa nhòa như có khói, nó chui lên đầu khiến đầu ông u u mờ mờ. Rồi
tiếp đó nó tê tê giần giật, buồn buồn như có đàn ến bò ở mười đầu ngón tay.
Và thú vị chưa, hồn ông ngay sau đó lập tức như thoát khỏi cái thân xác
còm cõi của ông, bay lên lênh đa lênh đênh như kéo cả ông lên trên trời
mây. Ôi chao, lúc này mà được nằm ịch xuống ngay đây nhỉ thì khoái biết
mấy! Thì có khác gì lên tiên! Thì có khác gì cái hồi đi cày thuê cho chánh
tổng Đam, sớm mùa đông rúc bếp rít một hơi nhất hút, nhất hả chi vị đạo,
rồi lăn đùng ra, rồi dúi dụi vào vách đất, cho quên cha nó hết sự đời! Mà có
khác gì lên tiên thật. Vì trong khói thuốc lơ mơ, trong lênh đênh mơ mòng
toàn thầy bóng dáng tiên nữ hiện lên nhập nhòa trong hình ảnh cô Tình
mũm mĩm ở Văn phòng thật. Ôi, cô Tình có cái vòm ngực tròn với hai cái
vú bánh dày!
- Ông Tỉnh này. Gieo lúa mì thế này tôi sợ chim nó về nó bới đất ăn hết
hạt giống thôi.
Nghe tiếng một cụ già, ông Văn Hiến he hé mắt, mơ màng:
- Cụ nói là... sợ chim trời nó về nó ăn mất hạt giống, hả?
- Tôi nói bằng thật đấy, ông Tỉnh à. Con quạ con sáo con sẻ đồng nó hay
về bới hạt giống lắm!
- Ờ ờ, rất có thể là quạ là sáo là chim sẻ chúng nó vế chúng nó bới.
- Năm ngoái, ở đây xã tôi gieo mạch ba góc, cũng đã bị chim sáo nó về
nó ăn sạch đấy.
Mở choàng mắt, chống tay ngồi dậy, kéo cái xa cốt da to đùng lên đùi,
lãng đãng như vẫn ở trong chiêm bao, ông Văn Hiến lắc lắc đầu:
- Không! Không thể thế được. Mới lại, ta có cách của ta chứ,