- Cách gì thế?
- Cách gì ấy à! Cách của ta là: chim nó ăn thì ta lại gieo tiếp! Gieo tiếp!
Gieo thêm! Gieo nhiều hơn nữa! Còn con chim thì ăn mãi nó cũng no. Mà
no rồi thì nó khắc bay đi, thôi không ăn nữa. Vì nếu không thì nó cũng chết
vì bội thực. Ừ, chết vì bội thực. Có phải không các cụ?
- Hà hà... gieo tiếp. Gieo thêm. Mà chim ăn no rồi thì nó khắc bay đi
thôi...
- Không thì nó sẽ chết vì bội thực.
- Hay đấy! Không thì nó sẽ chết vì bội thực, ông Tỉnh nhể!
Ông già nọ gật gật đầu lặp lại. Ngồi thẳng dậy, chớp chớp con mắt có
lẹo, ông Văn Hiến nhe răng cười. Ông buồn cười về chính cái lý sự của
mình.
Nhưng mà kìa, ông bỗng quay ngoắt lại, đứng phắt lên, nhìn về phía kỳ
đài. Cơn say thuốc tan biến. Đám đông cả ngàn người đang nằm ngồi ngả
ngốn trước khu đất năm hécta bỗng rùng rùng chuyển động như rừng có
bão. Cơn say thuốc lào tan biến. Nghiêng tai, ông Văn Hiến nhận trong
không trung vời vợi nghe như có tiếng ong bay vo vo, tiếp đó, nghe như
tiếng cối xay lúa rì rầm. Lần này thì không thể như đêm qua nhầm tiếng
máy cày với tiếng con ruồi trâu nữa rồi. Lần này rõ là thấy tiếng nổ rần rần
của chiếc máy kéo rồi. Dún chân, ông Văn Hiến phóng về phía kỳ đài,
miệng réo to: “Hoan hô máy cày đã về! Hoan hô máy cày về bản!”
Đám đông như được lệnh đứng hết cả dậy, tay vỗ, miệng r
Lần này thì thật là không nhầm nữa. Rõ ràng là chiếc máy MTZ đỏ chót
như hoa chuối rừng vừa ló mặt. Nó kêu pịch pình. Ống khói trên mũi nó thở
phì phịt. Hai bánh trước nhỏ như cái mẹt. Còn hai bánh sau thì to như cái
nong. Lênh kha lênh khênh, nó đang từ con đường hàng huyện rẽ vòng vào