Tôi thực sự đã nhìn thấy rõ mồn một như đang xem phim. Và lạ lùng là
một khi tôi nhìn thấy như thế thì tất cả những sự giận dữ của tôi tan biến
như bong bóng. Một lúc sau thì tôi thiếp đi.
Mưa có vẻ đã ngớt. Mặt trời vừa mới làm sáng những tấm kính cửa sổ
của nhà thờ nên tôi sẽ rời khỏi đây để nhìn Venice lúc nắng ráo trước khi
trời lại mưa.
Amen! Chúa Cha và Con, Thánh linh muôn đời! Tại sao cứ sang đến Ý là
tôi phải cãi cọ, đánh đấm một ai đó nhỉ? Cả ở Rome và Venice? Tại sao
nước Ý làm cho ngay cả những người hiền lành nhất cũng trở nên bạo lực?
Amen!
4:14 giờ chiều: Viết từ quảng trường Thánh Marco – lần thứ hai. Trời
đang nắng, vòm trời được nâng lên cao, xanh ngắt. Tôi ngồi tựa vào một
trong rất nhiều cột của quảng trường. Bên trái tôi là hai cột đá cao, trên đỉnh
có tượng Sư tử của San Marco và tượng Thánh Theodore; cả hai đều được
xây từ năm 1172. Bên phải tôi là basilica; từ chỗ này, có thể nhìn thấy rất
nhiều người đứng ở hành lang bao quanh nóc basilica nhìn xuống quảng
trường. Khuôn mặt họ mang các vẻ kinh ngạc, ấn tượng, háo hức, sung
sướng, hạnh phúc, hoặc trầm mặc khi được nhìn bao quát quảng trường lớn
này và cả Lagoon bên ngoài, cộng với những con đường của Venice. Còn
tôi, tôi đang nhìn những con bồ câu – con thì thong thả bước, con thì chạy,
con thì bay, con thì lượn, con thì đứng một chân ngủ… nhưng tất cả đều sẽ