MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 219

“Ơ nhưng mà nãy giờ toàn là tình yêu tiểu thuyết nhỉ.”

“Tôi thấy vấn đề của các cậu chính là đọc nhiều quá.”

“Còn vấn đề của cậu là uống quá nhiều.”

“Tôi nói rồi, tất cả những tình yêu người ta cho là lớn đều có người phải

chết. Lancelor và Guinevere, Tristan và Isodde, Paris và Helen thành Troy.”

“Có thể tình yêu lớn giữa một người đàn ông và đàn bà không tồn tại thật

được; nó chỉ có thể tồn tại dưới dạng ý tưởng. Đời sống thật chỉ có thể có
tình yêu lớn giữa mẹ với con, giữa một người với tổ quốc của anh ta, giữa
một người với Chúa hay với sự nghiệp của anh ta. Con người chỉ có thế yêu
hết mình một lý tưởng, chứ một con người thật khác không bao giờ có thể
tuyệt vời như một lý tưởng.”

“Không, người thật mới thú vị chứ, lý tưởng chán òm. Những có lẽ cái gì

tồn tại thật cũng có giới hạn sử dụng.”

“Tôi vẫn nghĩ là có, chỉ hiếm thôi.”

“Cho tôi một ví dụ đi, tôi chỉ cần một ví dụ thôi. Không cần lớn, chỉ cần

nhỡ nhỡ thôi. Thật hoặc trong sách cũng được.”

“Hugh Hefner

[65]

và các cô gái tóc vàng. Nào, đấy, theo tôi, chính là tình

yêu lớn và có thật, được chứng minh hàng tháng.”

[65] Người sáng lập Playboy.

“Haha”

“Khó lắm. Tình yêu lớn đòi hỏi nhiều quá. Nó vắt kiệt người ta nên nó tự

hủy diệt. Về lý thuyết nó khó tồn tại bởi vì nó lúc nào cũng ở trong tình