MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 221

Tôi đang nghĩ cần phải treo cổ người đầu tiên phát minh ra ý tưởng đi

thăm các bảo tàng nghệ thuật khi tới thăm một thành phố. Và sau đó, cần
treo cổ cả kẻ đã phát tán ý tưởng này - tức các công ty du lịch và các học
giả. Mà không, tốt nhất là không treo cổ họ. Hình phạt tốt nhất là bắt họ chỉ
được đi thăm bảo tàng, lăng mộ, đền đài, thành quách, tức là tất cả những
thứ đã chết và cổ vật ở mọi thành phố mà họ đến… chỉ thế mà không hơn
gì.

Bảo tàng nghệ thuật hoàn toàn có thể là một cuộc tra tấn cho những

người không quan tâm tới Michelangelo và muốn dành thời gian đi
shopping hơn là đi ngắm tượng David, ngay cả khi chuyến đi Florence này
là chuyến đi Florence duy nhất trong đời họ. Mà chính vì nó là chuyến đi
duy nhất của đời họ tới Florence cho nên họ lại càng không nên đi ngắm
tượng David nếu họ muốn đi shopping. Không ai nên phí thời gian làm vậy
chỉ để có thể khoe với bạn bè bức ảnh mình đang đứng cạnh tượng David.

Tôi nói vậy là bởi vì khi tới Florence, tôi đã quyết định rằng, sau Paris,

tôi sẽ không tới bất kỳ bảo tàng nghệ thuật nào nữa trong chuyến đi này.
Vậy mà rút cục tôi vẫn đang có mặt trước bảo tàng Pitti. Tất cả là do thói
bon chen.

Đêm qua, tôi đã đi ngủ với một ý nghĩ rất rõ ràng: “Điểm du lịch hấp dẫn

nhất của Florence với mình lúc này chính là một giấc ngủ ngon. Mình sẽ
ngủ cho đến lúc nào muốn dậy thì dậy. Florence là nơi nghỉ ngơi trong
chuyến đi châu Âu này. Mình sẽ không bao giờ đi bảo tàng hay bất cứ điểm
du lịch nào cả. Mình sẽ chỉ đi cắt tóc, đi mát xa, đi làm móng tay, móng
chân, sẽ đi dạo loanh quanh và nghỉ ngơi sau bốn tuần đi lại.” Đây là một ý
nghĩ rành mạch, đơn giản, tự nhiên và chắc chắn.

Sáng nay, tôi mở mắt lúc gần 7 giờ sáng. Nhưng vì đã quyết tâm nghỉ

ngơi nên tôi nằm đọc sách đến 9 giờ 30 mới ra khỏi giường, ăn một bữa
sáng rất thong thả trong nhà trọ rồi, cũng thong thả như thế, ra đường. Ở
sảnh, tôi dừng lại chỗ anh chàng lễ tân vui tính Fredo: