“Fredo, tôi có một câu hỏi hơi kỳ cục cho anh.”
“Tôi có phải là trai bao không hả ?” Fredo cười toe toét.
“Không, không phải câu đó,” tôi nói. “Ờ nhưng mà anh có phải trai bao
không đấy ?”
“Không, giá như mà được như vậy!” Fredo phá lên cười. “Chị định hỏi
gì?”
“Anh có biết hiệu cắt tóc nào tốt không? Hiệu cắt tóc sinh viên ấy. Cắt
được mà không quá đắt.”
“Hừm… câu hỏi không kỳ cục nhưng mà khó nhỉ… để tôi nghĩ xem…”
Fredo nghĩ mấy giây rồi quay sang nói tiếng Ý với người bảo vệ khách
sạn.
“Rồi, tôi biết rồi, có một tiệm ở gần bảo tàng Pitti. Chị biết bảo tàng Pitti
chứ?”
Tôi nói tôi biết; làm sao có thể đến Florence mà lại không nghe về bảo
tàng Pitti, nhưng tôi không biết đường đến đó. Fredo chỉ cho tôi cách đi trên
bản đồ. Tôi cảm ơn Fredo, vừa đi ra cửa vừa nghĩ thẫm “Tốt quá! Để đi đến
cái hiệu cắt tóc đó mình sẽ phải đi qua Doumo, bảo tàng Uffizi, cầu Vecchio
và bảo tàng Pitti. Nhưng mình sẽ không dừng ở bất cứ chỗ nào. Mình sẽ đi
thẳng một mạch đến hiệu cắt tóc.”
Bên ngoài, trời nắng ấm và, sau Venice, Florence làm tôi hiểu thế nào là
một thành phố sống. Ở đây có ô tô và xe máy chảy như những dòng sông
nhỏ trên những đường phố lát đá, giữa những khối nhà kiến trúc Phục Hưng