MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 224

May sao, hàng người dài dặc xếp hàng chờ mua vé trước bảo tàng Uffizi

đã đẩy lùi được cơn sốt của tôi. Tôi cũng an toàn vượt qua cầu Vecchio.
Sông Arno vào mùa này cạn nước nên cây cầu trông trơ trọi. Và lại nó
thương mại quá; khắp cầu là những người da đen bán túi Louis Vuitton,
Fendi, và kính Guicci giả. Quá nhiều cửa hàng bán đồ trang sức vàng bạc;
khiến tôi cứ nghĩ đến cụm từ “Trung tâm vàng bạc đá quý Hà Nội”. Nhưng
ngay cả như vậy, đứng trên cầu Vecchio mà nhìn Florence dọc sông Arno
quả là một bữa tiệc cho con mắt. Nhưng ngôi nhà sơn vàng mái ngói đỏ
theo kiến trúc Phục hưng chạy ôm theo bờ sông lững lờ, và những ngọn đồi
Tuscany xanh mờ xa xa… Chúa ơi, thành phố này là một miếng thiên
đường được nhấc ra mà đặt xuống mặt đất.

Từ cầu Vecchio, tôi đi tới quảng trường Pitti. Không may cho tôi, ở đây

chẳng có người bán hàng nào mà bảo tàng này lại trưng bày rất nhiều tác
phẩm của Rafael và Botticelli; vậy là sự bon chen thắng thế và lôi được tôi
đến quầy bán vé. May sao, bảo tàng chỉ nhận trả tiền mặt chứ không nhận
thẻ tín dụng, còn tôi thì vừa hết sạch tiền mặt. Chậc, quả là cái điềm rằng tôi
nên quên hẳn các bảo tàng đi. Vậy là tôi đi ra quảng trường rộng phía trước
bảo tàng và nằm lăn ra đó dưới nắng. Xung quanh hầu như không có ai. Tôi
sẽ nằm đây sưởi cho đến khi nào chán thì sẽ đi cắt tóc.

Nhưng như tôi đã nói, cần phải treo cổ cái người đã nhồi cho chúng ta ý

tưởng phải đi thăm các bảo tàng nghệ thuật khi tới một thành phố. Chẳng có
bảo tàng nào so được với việc nằm dưới ánh nắng mật ong vẩn vơ nhìn thấy
mây với người Florence trôi qua.

Đối diện hằng ngày với một cái đẹp như thế này nên tâm hồn con người

vươn lên được đến ngưỡng thánh thần. Trên một mảnh đất hẹp, người Ý nói
chung và người Florence nói riêng đã sản sinh ra hội họa Ý, kiến trúc Ý,
điêu khắc Ý, thời trang Ý, ẩm thực Ý, triết học Ý, văn minh Ý, và bóng đá
Ý.