MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 223

những quảng trường và lâu đài có khi còn cổ hơn Venice. Tôi bỗng nhiên
nhận ra thêm là tôi không hề nhìn thấy bất cứ đứa trẻ nào ở Venice. Venice
chỉ toàn người lớn, nhất là người già. Không biết trẻ con được sinh ra và
người chết được chôn cất thế nào ở Venice. Nhưng thôi, hãy tạm gác các ý
nghĩ u ám này lại cho những ý nghĩ sáng sủa hơn. Ví dụ như về sự hoành
tráng của Doumo dưới ánh sáng ban ngày. Và hoành tráng hơn là dòng
người dài dằng dặc đang xếp hàng chờ vào trong.

Nhìn hàng người dằng dặc ấy, tôi không băn khoăn gì khi đi thẳng qua

Doumo. Nhưng đến quảng trường Piazza della Signoria (lúc này rất đông
người) và nghe lỏm một hướng dẫn viên du lịch thuyết trình bằng micro với
đoàn du lịch của anh ta về bức tượng David thì sự bon chen đã lại tóm được
tôi.

“Hãy nhìn vẻ mặt David,” anh ta nói. “Hãy nhìn đôi lông mày cau lại và

vẻ tư lự của David, đấy là dáng vẻ của một người đàn ông thời Phục Hưng.
Nếu các bạn để ý đến tỷ lệ, thì các bạn sẽ thấy đầu và tay David to bất
thường so với thân người; đây là một đặc điểm điêu khắc của Michelanelo;
nhưng điều đặc biệt nhất là, khác với tất cả các nhà điêu khắc khác,
Michelangelo đã khắc họa David một mình, trước khi chiến đấu với quái
vật khổng lồ Goliath chứ không phải sau khi đã chiến thắng; ở đây, ta thấy
cái tư lự củ David là một cái tư lự của con người thế tục sắp dấn thân vào
một thử thách, chứ không giống một phiên bản thần thánh bất khả chiến bại.
Nói cách khác, David là bức tượng đầu tiên khắc họa con người như một
người phàm, bằng xương thịt và với những tư lự cá nhân, chứ không phải
như một bản sao hay một mô hình của thế giới thần thánh như trong nghệ
thuật trước đó.”

“Trời ơi!” tôi nghĩ. “Có thể mình sẽ không bao giờ trở lại Florence nữa.

Mình phải đi xem David tư lự thế nào mới được.” Và với ý nghĩ đó, cơn sốt
bảo tàng của tôi đã bắt đầu.