chuyện những con sáo.
Cũng giống như cô Dove, Elaine ngạc nhiên nhìn ông thanh tra, hỏi lại:
- Chim sáo? Ông muốn nói những con sáo trong thỏi patê?
“Trong patê? Đánh chết không chạy đâu được!” - Neele nghĩ bụng.
- Phải. Đó là hồi nào vậy?
- Cách đây ba, bốn tháng. Tiếp theo, lại có những con sáo đặt trên bàn của
ba. Ông vô cùng tức tối, nhưng chẳng biết ai là thủ phạm.
- Tại sao ông lại tức?
- Vì đó là một trò đùa khả ố. Ông không cho là thế à?
Neele gật đầu:
- Một câu hỏi nữa. Cô có biết mẹ kế cô đã làm di chúc chưa?
- Tôi không rõ, nhưng chắc phải có. Mọi người đều làm...
- Mọi người phải làm nhưng chưa nhất thiết đã làm. Cô chẳng hạn, cô đã
làm chưa?
- Tất nhiên chưa?... Vả lại, tôi có gì mà di chúc? À tất nhiên hôm nay thì
khác...
Cô không nói hết, song cứ nhìn ánh mắt cũng thấy cô hiểu rằng cửa cải
riêng của cô nay đã khác.
- Phải - Neele nói - năm vạn livrơ sẽ làm cho nhiều điều thay đổi, phải
không cô Elaine?
2
Elaine Fortescue ra rồi, thanh tra Neele đắm mình vào suy nghĩ. Các vấn đề
để suy nghĩ quả không thiếu.
Trước hết là những lời khai của Mary Dove. Việc cô nhìn thấy một người
ngoài vườn lúc bốn giờ băm lăm, để ngỏ cho nhiều khả năng. Tất nhiên,
nếu điều cô ta nói là đúng sự thật. Về nguyên tắc, Neele bao giờ cũng nghi
ngờ lời khai của các nhân chứng. Song xét về mọi khía cạnh, ông không
thấy có lý do gì khiến Mary Dove nói dối. Ông ngả về chiều hướng tin là cô
có nhìn thấy người ngoài vườn thật. Cô tưởng nhầm đó là Lancelot
Fortescue, cũng là đương nhiên. Song rõ ràng người đó không thể là
Lancelot. Nay cần xét người đó, tầm vóc gần với cỡ Lancelot, lảng vảng ở