nhìn thẳng vào ông thầy võ đoán của mình, một phản ứng làm tất cả mọi
người sửng sốt. Phó tư lệnh cũng thoáng bất ngờ, song không nói gì, ông
cúi xuống tâm bản đồ đôi mày rậm nhau lại sau đó ông ngồi xuống ghế đẩu
để cạnh giường trung đoàn trưởng vẫn nghỉ trưa ngay tại sở chỉ huy. Ông
Nhị Nguyễn theo dõi nét mặt phó tư lệnh, vẫn không thể hiện phản ứng bộc
phát gì. Vị này hơn ông mấy tuổi , hoạt động tiền khởi nghĩa, và giờ đây
bản lĩnh, sự từng trải làm ông ấy vẫn đủ bình tĩnh để chịu đựng, ngẫm ngợi
về lời nói như xương hóc vừa rồi của cấp dưới.
Sau mấy phút im lặng, phó tư lệnh đúng lên đến bên trung đoàn trưởng,
giọng trầm hẳn:
- Anh nói lại lần nữa phương án tác chiến xem nào.
Nghe trung đoàn trưởng trình bày xong, phó tư lệnh lại hỏi.
- Anh vẫn không chấp hành chứ gì?
- Tôi không thể chấp hành được cách chỉ huy như thế! Không chắc thắng
lại có thể gây nhiều tổn thất cho bộ đội. - Giọng trung đoàn trưởng vẫn
chưa có dấu hiệu xuống thang.
Chính uỷ trung đoàn từ nãy đến giờ im lặng đến bên trung đoàn trưởng nói
nhỏ:
- Anh nóng quá đấy, tất cả ở đây cùng bàn lại xem thế nào đã.
- Thôi nghỉ giải lao! - Bỗng phó tư lệnh bất ngờ ban ra cái lệnh như muốn
tháo ngòi nổ. Giải pháp của ông đơn giản vậy xem ra có tác dụng với mọi
người.
Trung đoàn trưởng một mình bách bộ vài vòng quanh sân, còn phó tư lệnh
thì lại đến bên bản đồ và quay sang trao đổi với mấy cán bộ tham mưu đi
theo. Lát sau, ông đến cạnh Nhị Nguyễn hỏi:
- Đồng chí thấy nếu cứ đánh thẳng vào trung tâm có đảm bảo chắc ăn
không?
Ông Nhị Nguyễn nhìn phó tư lệnh lắc đầu:
- Chúng tôi đã trinh sát kỹ. Phương án của trung đoàn trưởng chắc thắng và
tránh được tổn thất.
Phó tư lệnh lại hỏi:
- Liệu xong cụm Tây bắc, anh còn đủ sức đánh tiếp?