tấn công cụ thể. Cuối cùng, ông nhắc lại câu kết luận của trung đoàn
trưởng: “Vây chặt. Lấn tận hàng rào sát chiến hào địch không cho máy bay
lên thẳng hạ cánh. Không cho thằng dưới lên thằng trên xuống, thằng trong
đồn ra. Phải làm cho chúng ăn không ngon ngủ không yên, thằng sống nằm
lẫn với thằng chết”.
Thay cách đánh gáp gáp như vậy mà phổ biến xong không ai có ý kiến gì
khác ý cấp trên và ý người lính ở cơ sở đã gặp nhau, đó là cách đỡ tốn máu
nhất.
Mọi người lục tục toả nhanh ra khỏi lán chỉ huy. Cậu trợ lý tham mưu khi
cuộn tấm bản đồ lại, chợt phát hiện sau mang tai quyền tiểu đoàn trưởng
treo lửng liểng một con vắt mọng máu đã to bằng ngón tay, chưa hết, nhìn
xuống chân nhoe nhoét máu, móc ra mấy con nữa bám ở mu và gan bàn
chân. Ông Nhị Nguyễn chợt cố so sánh thứ vắt rừng Lào không khác mấy
với thứ đỉa vũng Việt Bắc, hễ có dịp là chúng thoả thế hút no máu. Nhanh
thế, thoắt đã hai mươi năm có lẻ, ngày đó ông mới ngoài hai mươi, giờ sắp
sang tuổi ngũ thập tri thiên mệnh rồi!
Không còn thì giờ nấu cơm từ chỉ huy đến lính mỗi người một phong lương
khô. Trong vài phút, khắp các lán bỗng nổi lên không dứt tiếng sồn sột lục
cục của nhai nghiền thứ bánh ép nén chặt như cục đá, rất tiện cho người
lính chén để lấy sức vào trận và khi ngửng lên nhìn nhau, quanh mép, lỗ
mũi ai cùng lem nhem dinh đầy bụi bánh trăng phớ. Rồi chiêu thêm ngụm
nước, xúc xòng xọc ực xuống bụng là xong bữa. Thu dọn lên đường. Tống
gọn các thứ còn để ngoài như bát đũa, bàn chải, khăn mặt vào các túi ba lô
con cóc. Súng đạn khoác lên người, ai cũng nhanh tay bẻ thêm mấy cành lá
tươi cài lên mũ đội đầu và sau lưng. Loáng một cái cả tiểu đoàn mấy trăm
con người đã đứng kín trên bãi cỏ, lá nguỵ trang rùng rùng, súng, xẻng
công binh, cuốc chim va nhau lách cách không dứt. Ông Nhị Nguyễn gọn
gàng mũ cối, ba lô, khẩu súng ngắn K54 đeo trễ bên hông, bước nhanh ra
bìa rừng, đưa mắt một lượt tỏ ý hài lòng về sự tập kết gọn nhanh của các
đại đội trung đội. Những gương mặt trẻ ngời ngời, hướng cả về phía ông.
Rồi đội hình hàng dọc lặng lẽ chuyển động. Ông Nhị Nguyễn cùng đại đội
một đi đầu.