Bầu trời quang quẻ, xanh ngắt. Mặt trời trên đỉnh đầu mỗi lúc thêm chang
chói, các lùm cây hơi nước bốc ngun ngút. Càng trèo lên cao càng thoáng
đãng, tầm mắt mở dần ra. Đã thấy lác đác những cây thông lớn mọc hai bên
con đường mòn, ông Nhị Nguyễn chợt nhớ lại cuộc vượt Trường Sơn lần
đầu khi ông còn chưa trong quân ngũ, vậy là trở lại vùng đất Sôp Sang năm
xưa. Rồi ông hỏi đại đội trưởng đại đội một đang đi bên, có biết tên những
bản gần đây, anh lắc đầu, bảo lần đầu đến nơi này. Chừng hơn một giờ leo
dốc, ông nhắc đại đội trưởng cho bộ đội nghỉ giải lao. Bỗng phía trước có
hai người đang lúi cúi xuống dốc, một bà già và cậu thiếu niên. Người đàn
bà nhỏ bé gày quắt queo gương mặt tiều tuỵ cái váy thì nhàu nhĩ nhiều
miếng vá vải gai áo cũng đụp mảnh ở vai ở ngực. Lạ là bà ta còn đeo một
khẩu súng cac-bin dường như khẩu súng quá nặng làm lưng bà còng hẳn
xuống. Anh đại đội trưởng bước tới gần ra hiệu cho người đàn bà dừng lại
và hỏi, sao lại có súng?
- Mình là du kích bản Sộp Phác mà - Người đàn bà nói - Đây là con trai
mình nó cũng là du kích. Súng còn có ít đạn lắm bộ đội viên trợ cho một
băng nhé.
Ông Nhị Nguyễn đang đứng cạnh gộc thông bên đường bỗng giật mình khi
nghe nói đến tên bản Sộp Phác ông bước lại gần hỏi:
- Chị du kích tên gì?
- Vi Lăm.
Ôi cô gái xinh nhất bản năm xưa đây sao? Và ông tự nhủ không phải thiếu
gì người trùng tên người đàn bà này dễ phải năm nhăm sáu mươi tuổi rồi
còn. Vi Lăm ông đã gặp năm ấy giờ cùng lắm chỉ độ ngoài bốn mươi thôi
ông hỏi lại lần nữa:
- Chị là Vi Lăm người bản Sộp Phác?
Người đàn bà gật đầu. Ông đến bên và nhìn vào đối mắt mệt mỏi của chị
khó có thể hình dưng được hai mươi năm trước, đó là một đoá hoa rừng rực
rỡ.
Bỗng Vi Lăm ngã bệt xuống về đường mặt tái nhợt mồ hôi lấm tấm trên
trán.
Cậu con vội đỡ mẹ và quay sang nói với anh đại đội trưởng: