người thủ trưởng bướng với cấp trên, kia nữa! Chắc lúc này anh ấy cũng
hồi hộp chứ, dù đó là người lính dạn dày trận mạc nhất. Đại đội trưởng đại
đội một thì thào vào tai ông:
- Như xẩm sờ lần thế này biết chọc vào chỗ nào đây thủ trưởng?
- Cứ nhè mặt mà choang hỏi gì nhiều! ông Nhị Nguyễn tai không rời ống
nghe.
Đến giờ G, nhưng không nghe lệnh của trung đoàn trưởng truyền xuống,
cũng tức chưa thấy đạn cối dập. Quá đến năm phút ông Nhị Nguyễn sốt
ruột hỏi vào bộ đàm:
- Sao chưa nổ súng thủ trưởng?
- Trời mù thế nổ súng vào đâu!
Tiếng trung đoàn trưởng trong điện đài vang lên đến nhức tai. Rõ ràng anh
ấy còn sốt ruột hơn, chắc chỉ huy Mặt trận cũng vừa giục sao chậm giờ.
Mười phút nữa. Bỗng có cơn gió thổi mạnh làm các lùm cây xung quanh
trận địa ngả nghiêng. Màn sương loãng ra, ông trời đang vén bực màn
giăng mắc quái quỷ, đã thấy thấp thoáng mảng màu xanh thẫm từ phía mấy
mỏm đòi trên cứ điểm. Anh đại đội trưởng nói như reo:
- Đến lúc rồi!
Ba chiến sĩ cửa mở đầu cúi thấp, tay cầm chắc cái kíp điện. Giọng trung
đoàn trưởng vang lên rõ ràng trong điện đài.
- Pháo dập!
Loạt cối 120 ly đầu tiên trùm lên cả ba cứ điểm cùng một lúc, chính xác
đến từng xăng ti mét. Loạt sau trùm lên loạt trước. Phụt chốc cả căn cứ địch
chìm trong biển khói bụi đỏ một gộc trời. Tiếng chúng la ó, rồi các đại liên
từ các lỗ châu mai hầm hào trong đồn bắn như đổ đạn ra xung quanh,
chúng đã hoảng loạn vì bị ăn đòn phủ đầu quá bất ngờ. Khoảng nửa giờ sau
pháo ta chuyển làn. Ông Nhị Nguyễn bật dậy hô:
- Tấn công.
Chiến dịch diễn ra đứng như dự kiến trong bốn ngày liên tục vây lấn tiểu
đoàn của ông Nhị Nguyễn đã đè bẹp cụm cứ điểm kiên cố nhất của địch