trong tuyến phòng thủ vòng ngoài. Trong trận định mở màn này ở đại đội
Pathet phối thuộc, chia lửa cùng tiểu đoàn ông đã nổi lên một gương mặt
mà như nhận xét của những người xung quanh còn rất trẻ mà khi xung trận
như một chiến binh dày dạn. Đó là chiến sĩ trinh sát mười tâm tuổi Khăm
Đi. Còn điều đặc biệt này nữa, ai cũng bảo, sao cái dáng, khuôn mặt cậu ấy
giống quyền tiểu đoàn trưởng của mình đến thế! Chỉ khi kết thúc chiến dịch
có được chút thời gian nghỉ ngơi ông Nhị Nguyễn mới có dịp gặp và hỏi
chuyện lâu với Khăm đi, để rồi sững sờ khi biết đó chính là giọt máu của
ông với Xão Xọi ngày ấy ở bản Pha Lan.
Một ngẫu nhiên khác, cũng dường như là sự bỡn cợt của số phận. Trong số
lính Vàng Pao ra hàng ở cứ điểm Tây bắc, có một người tên Chăn Phết, mà
khi đội trưởng du kích Vi Lăm đến cùng các chiến sĩ Pathét giải hàng binh
đi, đã nhận ra đây chính là Lèng Cảnh. Ông Nhị Nguyễn do phải bận rộn
với trận đánh tiếp theo vào căn cứ trung tâm, mà không biết chuyện này, về
sau Vi Lăm mới kể lại.
***
Ai đang đúng run rảy trước mặt mình thế nhỉ? Ông Nhị Nguyễn bỗng thấy
hắn hiện ra, đứng nghiêm theo kiểu nhà binh, cái lưng khòng cánh cung,
tóc thì dài trùm gáy trắng như cước, râu quai nón cũng bạc phơ. Hắn nói:
- Em biết anh sắp về cõi, mới dâm đến trình diện. Anh còn căm ghét em
không? Lèng Cảnh đây mà.
- Mày là Lèng Cảnh cái thằng vong bản theo giặc đó ư! - Ông Nhị Nguyễn
chợt hét lên - Chúng ta ở hai trận tuyến, còn gặp nhau làm gì nữa?
- Sao bây giờ anh nông nảy thế?
Lèng tỏ ra ôn tồn lời hắn không cộc cằn như xưa mà văn vẻ ra phết. Hắn
nói tiếp:
- Dạo em anh Bình và anh đi trong rừng miền Trung Lào em thấy anh mát
tính lắm kia mà. Có khi nào quát tháo cấp dưới như vậày đâu? Hẳn già đâm
bẳn tính. Em không thọ bằng anh, đã biến khỏi mặt đất cách đây tròn mười