thấy ngại sự kín đáo ấy. Lèng Cảnh cứ cắm cúi đi bên ông một chặng dài,
mãi sau mới hỏi chuyện:
- Anh quen thân với chú. Tạ Quang Bửu phải không ạ?
- Phải rồi là huynh trưởng là thủ trưởng trực tiếp của mình.
- Em cùng có lần được đi bảo vệ thủ trưởng Bửu đấy. Thủ trưởng không
giống các thủ trưởng khác, tay lúc nào cũng kè kè quyển sách, nghỉ trên
đường là mở đọc toàn chữ tây.. Em hỏi chú đọc nhiều thế để làm gì, cháu
thì chưa bao giờ cầm quyển sách nào, mới qua lợp xoá mù thôi mà.
- Có phải lần ấy cậu đi với thủ trưởng gặp một vị chức sắc, rồi cậu đối đáp
làm cho vị đó chịu cái sự bảo mật “ba không” phải không?
- Chuyện đó anh cùng biết à. Em cứ trả lời theo cách của em thôi. Trước
mặt ông nói biểu dương nhưng về sau em mới biết mình phải rời chiến khu
về trạm khách là do có ý chỉ đạo của ông ấy đấy. Được về cơ sở em càng
thích, thoải mái, lại có nhiều em.
- Mình hỏi thực. Cậu đã yêu Pen Ni sao còn léng téng với cô khác?
Hỏi trúng vào cái tổ con tò vò, anh chàng mặt đỏ tía tai chẳng nói lại được
lời nào. Nhị Nguyễn gằn giọng:
- Vậy là quan hệ nam nữ không đứng đắn. Tội hủ hoá nặng lắm. Nhỡ cô ấy
chửa thì có phải làm hại cả đời người ta không, cậu đã nghĩ đến điều ấy
chưa? Chưa nói việc cậu làm đã phạm vào kỷ luật dân vận kỷ luật quan hệ
quốc tế. Phức tạp lắm