MƯỜI
T
hượng nghị sĩ Sherman đứng giữa sân trại dõng dạc nói.
— Hôm nay chúng ta sẽ đi săn trâu.
Hai chân mang giày cao cổ, đứng dang rộng, tay cầm con trâu nào
trong tầm tác xạ của gia đình Sherman. Khẩu Purdey 450, hai nòng.
Đầu đội một chiếc nón lưỡi trai, người đàn ông Hoa Kỳ nở một nụ cười
đầy tự tin.
— Khẩu súng này với đạn ghém .350 ly sẽ hạ bất cứ
Thượng nghị sĩ Sherman vừa nói vừa vỗ tay vào báng súng, đoạn
đong đưa khẩu súng đập nhẹ vào đôi giày cao cổ của mình, sau đó ông
gật đầu hướng về phía Chuck lúc này cũng đang cầm trên tay một khẩu
súng tương tự.
— Trong trường hợp hạn hữu, nếu như tôi bắn hụt, thì nhà thiện xạ
trẻ tuổi này với đạn chùm Hòa Lan sẽ không để xảy con mồi nào hết
đâu, phải không Chuck?
Người thanh niên trẻ cười với cha mình.
— Đúng vậy ba à.
— Giả như vạn nhất mà cả hai chúng tôi cùng đều bắn trật, chỉ trong
muôn một mà thôi, thì Joseph với cây Winschester này cũng sẽ vớt các
con lạc đàn, phải không Joseph?
Joseph nhìn cha đầy ngạc nhiên, anh gật đầu loạn đả, mặc dù thực ra
anh chẳng nghe rõ lời nào của cha mình hết, Joseph đang đứng bên
ngoài đám đông, cạnh bên bà Flavia và Jacques Devraux có Paul đứng
bên cạnh với sáu người Mọi dẫn đường.
Thực sự thì đầu óc của Joseph lúc này đang mãi tận đâu đâu. Từ tảng
sáng sớm hôm nay, khi vừa thức dậy, đầu óc anh lúc nào cũng dật dờ
với lần gặp gỡ của mình và cô gái Mọi vô danh đêm vừa qua. Mỗi lần