3. Bỏ những ưu tư lại sau cánh cửa
4. Bước về đầu phố nơi ánh nắng chan hòa
Những hàng chữ được đóng khung và treo trên tường, “hai ma trận tư
tưởng” giao nhau, hai hệ quy chiếu chập làm một. Khôi hài và sáng tạo.
Thật khó để đạt được một thứ mà lại thiếu thứ kia. Đối với vui đùa và ý
tưởng cũng vậy. Với đam mê và biểu diễn cũng thế.
Để tôi kể các bạn nghe câu chuyện này:
Khi lĩnh vực quảng cáo mới được hình thành trong xã hội, người viết hay
đạo diễn nghệ thuật đều ăn mặc như giới kinh doanh, đàn ông thắt cà vạt và
mặc vest, phụ nữ cũng mặc vest hoặc váy.
Vào cuối những năm 1960, họ thay đổi hẳn cách ăn mặc. Người thì mặc
quần jeans với áo len, người thì mặc áo phông và đi giày tennis. Khi đó tôi
đang phụ trách một phòng sáng tạo và tờ Thời báo Los Angeles phỏng vấn
tôi về cách phục trang của mọi người ở nơi công sở.
“Cho dù họ có mặc đồ ngủ đến làm việc tôi cũng không bận tâm,” tôi trả
lời, “họ cứ làm tốt công việc là được.”
Hẳn như vậy, một ngày sau khi bài báo được đăng (trích câu nói của tôi), cả
phòng tôi đi làm trong đồ ngủ. Lúc đó thật vui nhộn hết sức. Cả phòng rộn
rã tiếng cười vui vẻ.
Nhưng đáng quan tâm hơn là, từ sau hôm đó, phòng tôi làm việc với năng
suất cao chưa từng thấy. Mọi người đều vui tươi, và công việc cũng tiến
triển tốt hơn.
Cần ghi nhớ ở đây mối quan hệ nhân-quả: Sự vui vẻ là hàng đầu, sau đó
mới đến công việc tốt. Vui đùa mở mang sáng tạo. Đó là một hạt giống bạn
cần gieo để có được ý tưởng.