Anh ta phải tính toán tốc độ bóng khi nó được đánh trúng và tốc độ bóng sẽ
giảm dần như thế nào.
Anh ta phải tính toán hướng bóng và vòng quay của bóng, rồi cả góc bay
lên và rơi xuống.
Sau đó, anh ta phải tính xem người bắt bóng phải chạy nhanh mức nào, về
phía nào và ở góc nào để có thể bắt trái bóng trước khi nó chạm đất hoặc
chạm tường.
Tôi không rõ anh ta có viết được một chương trình như vậy không.
Nhưng tôi biết rằng Willie Mays đã làm tất cả những điều đó mà không chủ
tâm tính toán gì cả.
Ông chỉ nhìn thấy quả bóng bị đánh trúng và chạy đến đúng vị trí mà trái
bóng đang bay đến. Ông chỉ thấy trước mắt mục tiêu của mình là bắt trái
bóng. Bộ não ông thu thập tất cả những thông tin mà tai, mắt, trí nhớ của
ông đang hình thành và tính toán cho ông: Cơ thể ông phải chạy về phía
nào, đôi chân ông cần chạy nhanh mức nào, cánh tay ông phải với cao
chừng nào, bàn tay ông cần quay về góc nào.
Để tôi cho bạn thêm một ví dụ nữa:
Tờ Research Quarterly viết bài về một nghiên cứu chứng minh việc luyện
ném bóng trong tưởng tượng ảnh hưởng đến phong độ như thế nào.
Một nhóm sinh viên đã tập ném tự do thực tế trong 20 ngày liên tục và sinh
viên nào cũng ghi điểm trong ngày đầu và ngày cuối.
Mỗi sinh viên trong nhóm thứ hai cũng ghi điểm trong ngày đầu và ngày
cuối, nhưng họ không luyện tập gì trong thời gian đó.