Các tay đua xe khắc cốt ghi tâm điều này. Thậm chí họ còn có một câu cửa
miệng:
“Cách duy nhất để biết mình đua đủ nhanh là đâm xe.”
Mấy vị đầu bếp cũng biết điều này.
Gần như mọi thứ họ làm đều trải qua giai đoạn “Thôi chết! Mình quá tay
rồi!”.
Và cách duy nhất để biết chỗ “vừa tay” đó ở đâu là phải làm quá tay.
Do đó họ học cách không làm cháy bánh mì đen hoặc bò bít tết hảo hạng,
không sốt quá món lườn gà hay tỏi hay sò điệp, không trộn quá kem tươi
hoặc hấp quá súp lơ xanh, không đánh quá bông lòng trắng trứng, không
nướng quá tay món lợn quay hay bánh ga-tô, hay bánh bông lan, không làm
quá…
Có vô số những bài học thế này.
Và cách duy nhất để họ không thể không học là nếm mùi thất bại.
Noi gương các tay đua xe và các đầu bếp.
Hãy đi quá nhanh, hãy đi quá xa. Hãy để tâm trí bạn lang thang đến những
nơi chốn nguy hiểm, đến những điều ngốc nghếch, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, bất
khả thi. Hãy làm thầy ngạc nhiên. Làm bạn bè sửng sốt. Làm mẹ cha xấu
hổ. Đừng đếm xỉa gì tới quy luật tự nhiên, khoa học hay lẽ thường.
Hãy đua nhanh tới khi bạn đâm nát tan chiếc xe.
Hãy nấu nướng tới mức cháy đen thức ăn.
2. Ralph Price, đạo diễn nghệ thuật ở một công ty quảng cáo tôi từng làm
việc cũng nói như vậy về thất bại. “Anh không thể biết mình thành công