Nhiều người sợ đối diện với thất bại, nhưng một khi anh đã trải qua thất bại
thì anh sẽ thấy nó không khủng khiếp như đã hình dung. Anh sẽ cảm thấy
được giải phóng khi dám mạo hiểm.
Một người bạn của tôi mở chi nhánh ở Los Angeles cho một công ty quảng
cáo lớn tầm cỡ quốc gia cũng hiểu về thất bại như vậy. Anh ta đang ngập
trong một đống thư xin việc.
“Anh muốn tìm người ở vị trí nào?” Tôi hỏi anh.
“Như thường lệ. Người viết quảng cáo, đạo diễn nghệ thuật, quản lý khách
hàng, truyền thông, nghiên cứu… anh biết mà.”
“Nhưng anh lựa chọn thế nào để biết người này làm truyền thông tốt hơn
người kia, chẳng hạn thế?”
“Tôi phải cảm thấy thích họ. Nếu không thích thì tôi loại, dù họ có giỏi đến
mấy.”
“Còn yêu cầu gì nữa?”
“Thú thật là tôi thiên vị những ai đã từng thất bại.”
“Sao cơ?”
“Những người đã từng thất bại. Họ biết rằng thất bại không phải là vĩnh
viễn. Những người chưa từng gặp thất bại thường xuyên nghĩ rằng thất bại
là một thảm họa. Và vì thế họ sợ đi đến tận cùng của giới hạn. Họ sợ nắm
bắt cơ hội. Và vì chưa bao giờ thất bại, họ nghĩ mình biết tuốt. Tôi ghét cái
loại biết tuốt. Bên cạnh đó, trong nghề này, anh luôn bị từ chối, bác bỏ. Làm
ăn là vậy. Tôi muốn tìm người mà tôi biết họ sẽ bật dậy sau khi nếm mùi
thất bại.”
Một câu chuyện nữa về chương trình vũ trụ cũng giống như thế.