- Ăn xong mày ngủ đi. Có cái giường ở góc nhà kia kìa - Người lính
nói.
- Thưa ông. Xin ông nói giùm tôi muốn được thưa chuyện với ông
quận trưởng.
Người lính cười khẩy:
- Đại úy quận trưởng còn đang bận tiếp một bà ở trong Huế ra chơi.
Chắc chưa tới lượt mày đâu con ạ. Cứ yên tâm, nằm đợi khi nào có lệnh.
Hai cánh cửa lại được khóa kín mít.
Thằng Tân với ngay lấy ổ bánh mì kẹp thịt ngoạm ngấu nghiến. Một ổ
bánh mì thực là quá bé bỏng so với cái bụng đã hai ngày nay nhịn đói, và
luôn thèm khát. Khe cửa nhỏ chỉ bằng cái cung chiếu. Gã ghé mắt nhòm ra
ngoài cho đỡ tẻ. Đúng hướng cổng đồn lính tráng đi lại rậm rịch. Cây gỗ
chắn trước cổng sơn khúc trắng, khúc đỏ. Một tên lính gác đứng im lìm
trong chiếc chòi bằng gỗ sơn xanh. Cách vài mét trước cổng đồn là con
đường đá. Con đường nối từ cây số 9 chạy về tiểu khu Hương Cần. Lâu lâu
thằng Tân lại thấy một chiếc xe lam, trên nóc xe chất đầy quang gánh,
thúng mủng và những bao hàng của khách.
Cuộc sống bình dị ấy, chỉ cách gã chưa đầy một trăm mét. Vừa soi mắt
qua khe cửa ngắm cuộc sống bên ngoài xao động gã vừa thích thú thưởng
thức điếu thuốc lá Ru-bi "quân tiếp vụ" tên trung sĩ cho lúc nãy, để dành
bây giờ mới dám hút. Hít từng hơi thuốc lá thơm quyến rũ vào sâu trong
lồng ngực, thằng Tân suýt phì cười vì phát hiện ra trong gian nhà kho cũng
có chuột. Không phải là giống chuột đồng như hồi đêm mà là những con
chuột nhắt. Chúng đứng cụm lại một chỗ, gã cởi chiếc dép râu quăng theo.
Chẳng trúng được con nào, chỉ tổ mất công sờ soạng trong bóng tối lần rờ
tìm chiếc dép. Tay gã quơ vào mạng nhện và đống vỏ đạn, thùng đạn để
trong góc nhà tối om.