- Tôi về với các ông! - Thằng Tân ấp úng.
- Cho phép mày đứng dậy - Thằng lính ngụy hất đầu ra hiệu - Mày
phải nói là về hàng chúng tao mới đúng.
- Dạ, tôi về hàng ạ - Thằng Tân lặp lại như một cái máy trong tiếng
cười rộ lên của tụi ngụy.
Từ dưới đoàn xe công-voa một gã sĩ quan ngụy đi lên. Thằng lính
người Quảng chạy tới. Không biết chúng nói gì với nhau, thằng Tân chỉ
nghe được mỗi câu sau cùng:
- Các anh giải nó về giao cho quận xử lý, lẹ lên.
Chưa tới bảy giờ. Viên quận trưởng ở Huế chưa ra. Thằng Tân phấp
phỏng chờ đợi. Gã bần thần tựa lưng vào vách tường.
Tám giờ sáng. Thằng Tân vẫn chưa được gọi lên. Một tên trung sĩ vào
cởi trói giao cho thằng Tân cây bút bi, tờ giấy. Gã phải khai báo một cách
đầy đủ theo những câu hỏi đã được in sẵn trong tờ giấy.
Căn phòng nửa sáng nửa tối. Thằng Tân kéo chiếc bàn con ra gần cửa,
chỗ có ánh sáng lùa vào và bắt đầu viết. Gã viết liền một hơi kín đặc một
trang giấy. Lâu lắm, cái vốn văn hóa lớp chín của gã mới được sử dụng trở
lại, trong một trường hợp thật oái oăm. Những gì gã biết đều được kể lại
không thiếu một chữ. Gã hy vọng bằng lòng thành thực của một kẻ trở đầu,
sẽ sớm được trả tự do. Gã tin một cách ngây thơ vào lời cam kết của nhà
chức trách cũng được in sẵn ngay trong đầu tờ giấy tự khai và trả lời của
viên trung sĩ lúc nãy vào hướng dẫn cho gã những chi tiết cần thiết.
Mười giờ, tờ giấy được chuyển ra theo đường khe cửa. Ở ngoài ấy có
người chực sẵn đem đi. Mười phút sau, cánh cửa gian nhà kho lại mở. Lần
này là một người lính. Anh ta đem vào cho thằng Tân một ổ bánh mì kẹp
thịt và một bi đông nước lọc.