trước, hướng mặt ra đường lộ. Mụ Chờ đứng ở ngoài khá lâu. Thằng Tân
tưởng mụ đã vào nhà theo đường cửa trước. Mấy lần gã nhấp nhỏm muốn
ngồi dậy xem động dạng ra sao. Bất chợt, gã thấy mụ lù rù xuất hiện ngay
sát bên cạnh. Mụ tụt quần ngồi đái xè xè. Gã nhắm mắt bịt mũi nín thở
tưởng ngạt muốn chết được. Mụ Chờ đứng dậy, hai tay vẫn cầm con dao
xắt chuối bước vào nhà chốt cửa.
Thằng Tân hoảng hồn trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm trườn nhanh
qua khỏi chỗ núp. Hắn không còn bụng dạ nào dám gõ cửa nhà mụ Chờ.
Mụ sẽ giết gã không chừng, chỉ cần mụ đoán hiểu được ý định của gã. Mụ
có gan làm vậy. Trông mụ đứng cầm con dao, mặt đanh lại không còn là
một bà già đã ngồi xới cơm cho gã. Thằng Tân lộn trở lại con đường lộ và
nhằm hướng thành phố đi tới.
Răng mà trời sáng vậy? Thằng Tân cảm thấy thời gian trôi lâu quá. Gã
tìm được chiếc cống chui ngầm qua đường lộ. Cái cống dùng để xả nước
ruộng từ cánh đồng Hương Thái sang cánh đồng Triệu Sơn. Vòm cống hình
cung cao một mét. Không có nước. Thằng Tân nằm co ro ngoài cửa cống.
Khẩu AK chĩa nòng ra ngoài. Gã lấy chiếc bao đạn gối đầu. Chỉ vài phút
sau gã mơ tưởng tới đêm mai đã nằm ở Huế trong ngôi nhà ấm áp của mạ.
Nhưng giấc mơ của gã bị phá tan ngay, suýt nữa thì gã kêu lên vì sợ. Từ
trong bóng tối, ba bốn con chuột to cỡ bắp tay nghênh ngang bò sát vào
người gã. Có con lấy răng cắn vào ngón chân gã tưởng là vớ được miếng ăn
béo bở.
Thằng Tân chui ra ngoài, đứng một lát, gã không tài nào chịu nổi cái
lạnh, gió ngoài đồng thổi dữ. Gã chui tụt vào trong vòm ống, ngồi thu lu
ôm súng. Những con chuột bò qua bò lại, lớp lông mịn màng của nó cọ cọ
vào bắp chân. Gã thò tay định vồ lấy con chuột đập cho chết. Con chuột
tinh khôn chạy mất. Gã thiếp ngủ trong một giấc mơ nặng nề. Gã bị một
đoàn chuột bao vây, chỉ chực nhảy bổ vào cắn xé. Lúc đầu gã còn giơ khẩu
súng AK lên chống đỡ, gạt lũ chuột ra, một lúc sau mệt quá khẩu súng bị