khấn trời Phật cho tai qua nạn khỏi. Lúc pháo sáng cháy rực bầu trời thằng
Tân càng sợ. Phía làng Liễu Thượng, gã nhìn rõ tụi ngụy chạy ra từng tốp
tiếp viện cho bọn ở trường học. Thấy cả những cáng thương binh, tử sĩ
chuyển về phía sở chỉ huy. Lúc ba chiếc trực thăng chiến đấu bay từ ngả
Phú Bài lên, nỗi khiếp đảm của gã đã lên tới cực điểm. Máy bay bay thấp,
cứ lượn vòng quanh làng, thấp đến nỗi cánh quạt quạt gió làm tốc tóc gã.
Gió chạy suốt dọc sống lưng. Tiếng rốc-két phóng ra ngay phía trên đầu
đanh óc. Rồi hàng tràng dài đạn 40 ly, đỏ lừ từ bụng những chiếc máy bay
cắm xuống cánh đồng.
- Lạy trời, lạy Phật thương con... - thằng Tân bộc ra câu phù chú quen
thuộc.
Gã không dám ngước mặt nhìn lên trời, vùi đầu sâu vào vồng khoai
chờ đợi sự phán xét của số mệnh. Chỉ có tiếng máy bay, tiếng pháo chuyển
hướng bắn, hướng bay lên ngả trên núi, thằng Tân mới dám ngồi dậy.
Trong làng Liễu Thượng, tiếng súng con đã tắt từ lâu. Nơi vừa xảy ra trận
đụng độ cũng im ắng. Gã nghe thấy tiếng ô tô rú máy vọng lại xa xa. Chắc
là xe chở xác và chở tụi thương binh về Huế. Gã đứng lên loạng choạng vơ
vội khẩu súng và cứ thế cắm đầu chạy ra con đường liên xã cắt từ quốc lộ I
đi vào Phú Ổ.
Nhưng chỉ chạy được một đoạn thằng Tân lại sợ. Mỗi thước đường đối
với gã bây giờ - dù con đường ấy đang dẫn dần gã tới một niềm khát vọng,
mong chờ từ lâu nay rồi - đều ma quái chết chóc. Cái gì đã xảy ra sau ngôi
mộ trăng trắng kia? Liệu trên đường sắt có tụi lính nằm phục không? Trong
đầu óc gã tự vẽ ra những ánh mìn clâymo chớp lóa sáng rồi tiếp sau đấy là
những tràng súng tiểu liên cực nhanh, cối cá nhân bắn đuổi. Bước chân gã
dò dẫm trên con đường. Gã sợ cả chính bước chân của mình. Thằng Tân
không quen đi đất, nhưng quy định cho những người hoạt động vùng giáp
ranh khi về đồng bằng phải đi đất. Gã xỏ liều đôi dép râu. Đôi dép đâm ra
hại gã. Nó không có mắt để tránh những hòn sỏi trên đường, mặc dù gã