- Em nghe mấy đứa biểu anh Hồng ghét con gái tụi em lắm phải
không?
Hồng thấy nóng mặt, chối đây đẩy:
- Đâu có, đâu có. Mấy o xạo đó...
Anh quen biết Thùy từ dạo ấy. Hai người gặp nhau trong những
chuyến đi đồng bằng, hoặc sang liên hệ phối hợp công tác. Nhưng Thùy
thường phải đi công tác luôn. Nhiệm vụ và công việc của cô là bám cơ sở.
Có khi cô ở dưới làng một vài tháng trong những căn hầm bí mật, có khi
vào ở hẳn trong Huế. Chỉ khi nào cần lên họp, báo cáo tình hình hoặc
những tháng mùa mưa, hầm bí mật ngập nước, không thể trụ bám nổi, Thùy
mới lên ở căn cứ trên xanh, học tập chỉnh huấn bồi dưỡng sức khỏe để
chuẩn bị cho mùa khô sau.
Đã hai tháng nay, Thùy xuống "làng" bám hầm bí mật. Hồng chưa
được gặp lại. Anh muốn tự mình đưa bộ đội mở một con đường mới đột về
đồng bằng. Ngoài việc cứu đói cho bộ đội và cán bộ huyện, xã anh còn có
ước muốn được gặp Thùy.
... Hồng và Ngọc Anh vớ bở. Vũng nước sâu chỉ quá đầu gối đông đặc
đàn cá xanh. Ngọc Anh quay trở lại kéo cả tổ lên vây bắt cá. Hồng ngược
dốc trèo lên gặp một con đường nhỏ. Cành cây khô, gai mây đổ rạp chặn
lối. Đi thêm đoạn nữa, anh tới một vạt đất rộng có ba bốn căn hầm. Mưa
nắng lâu ngày đất đắp mặt hầm đã bị sụp lở. Dưới gốc cây đinh lăng, có ba
hòn đá đen nhẻm ám khói. Vô số những con kỳ nhông, có con to bằng bắp
tay. Đàn kỳ nhông nghe tiếng chân người bước tới không hề tỏ ra sợ hãi.
Chúng đứng lên những mô đất, nép mình sau tảng đá giương mắt và bộ gai
lởm chởm trên sống lưng sù sì nhìn anh chăm chú. Anh nhặt được ở dưới
bụi gai mây chiếc xẻng, cán đã mục.