- Cả trà nữa chứ - Hồng nhắc.
- Dạ, cả trà. Trà Blao ướp hoa sói hẳn hoi.
Chiều nay, cả đội lên sườn gò cao. Mọi người đều đã nhìn thấy dãy đất
đồng bằng hiện ra sau một hõm núi. Có lẽ đó là làng Văn Xá Thượng. Dãy
đồi trọc ngăn cách với đồng bằng kéo dài tới sát sông Bồ, ở một mỏm ven
sông thấy thấp thoáng có bóng nhà bạt của tụi lính ngụy. Phía bên sườn Bắc
đồi Một Mái rõ ràng là tụi địch nới lỏng hơn sườn phía Nam, tuy nhiên, để
ra tới dãy đồi trọc cửa rừng, họ còn phải đi khoảng bốn cây số giữa một
thung lũng núi mịt mờ. Ai biết điều gì sẽ chờ đón họ trên đường này ngày
mai và cả ở sườn đồi phía đông dãy đồi trọc. Mỗi gương mặt biểu hiện một
dáng nét khác nhau nhưng đều thấm sự mỏi mệt sau một ngày trời cắt rừng.
Hồng là người đứng lên trước tiên mở gùi lấy võng ra cột. Những ráng đỏ
hoàng hôn lụi tắt dần trên nền trời phía Tây. Lấp lánh ngôi sao Hôm trên
đầu núi Một Mái. Như thể có một tấm màn nhung đang phủ lên cánh rừng
non, những cây tràm, cây thanh hao, dứa dại nhòa dần rồi tan loãng vào
đêm. Để lại trên nền đất vô số ánh lân tinh phát ra từ những khúc củi mục,
tiếng con suối chảy róc rách, tiếng cá quẫy và xuyên qua lớp lá cây rừng
thưa thớt là một dàn sao trời sáng lạnh.
Rất gần, vọng lại tiếng nổ đầu nòng của trận địa pháo Tứ Hạ. Lát sau
tiếng đạn pháo nổ thành dây phía bên kia dãy núi. Hồng đoán: tụi ngụy lại
tiếp tục choảng pháo vào khu vực hậu cứ đại đội 3 đêm qua. Ngày hôm sau
tụi thám báo trên đồi Chóp Nón thế nào chẳng xuống để kiểm tra khu vực
pháo bắn. Những cọng lá môn vót, môn thục, những hầm hào bị sụt lở, con
đường mòn sẽ là chứng tích xác nhận cho một căn cứ của Việt cộng. Mươi
phút sau, trận địa pháo Tứ Hạ lại bắn. Lần này tiếng nổ lại kéo lên xa, nghe
như mạn địa đạo sông Bồ. Bây giờ lại thêm một trận địa pháo trên Hòn
Vượn. Với tầm hiểu biết của một người lính chiến kỳ cựu, bằng việc địch
tăng cường tuyến phòng thủ cả binh lực và hỏa lực, tăng cường càn quét