- Trời! Răng mấy anh lại ở cả đây?
- Anh đưa mấy đứa đi đạp đường về bắt liên lạc với dưới này đây. -
Hồng đáp, giọng anh run run.
- Anh về khi mô?
- Mới hồi hôm... Ai ngờ vào Liễu Thượng gặp địch.
- Vậy chớ hai anh gặp nhau ở mô?
- Gặp ở xóm Cây Me.
- Ai bị thương đó anh? - Thùy chỉ hai cái võng đã được những người
khiêng cáng đặt nằm xuống bờ cỏ.
- Ngọc Anh với Lạc! - Hồng đáp - Lạc hy sinh rồi. Còn Ngọc Anh bị
thương nặng vào ngực. Anh Để cũng bị thương vào cánh tay nhưng nhẹ
thôi.
Thùy đến võng, giở tấm chăn đắp mặt Ngọc Anh đang mê man bất
tỉnh. Thỉnh thoảng cậu ta lại rên.
Hồng kéo Để và Thùy ra một góc:
- Trên cứ gay lắm - Hồng nói nhỏ chỉ đủ cho ba người nghe. Thỉnh
thoảng anh bắt gặp ánh mắt của Thùy. Cô nhìn anh chăm chú - Địch chốt
các ngả và đang khẩn trương xây dựng căn cứ Chóp Nón và Hòn Vượn.
Các bộ phận đều đói... Ông Thọ có gửi thư cho Thùy đây... Lúc Ngọc Anh
bị thương cậu ta có trao lại cho tôi.
Thùy liếc nhìn đồng hồ:
- Thời gian gấp gáp lắm rồi hai anh à... Tổ chức đi lên bây chừ không
kịp. Sáng giữa đường.