Chợt Thùy quay lại gọi:
- Hạnh, lại chị biểu. - Cô nói với Để và Hồng - Đây là một cơ sở nội
tuyến của bên em.
- Chị gọi chi em? - Hạnh đi tới nhìn săm soi vào hai người lính giải
phóng đứng trước mặt.
- Chừ em đưa các anh bộ đội về An Đôn, vào làng, băng qua vạt nhà
của mụ Thiện, em nhớ không? Rồi chờ chị ở đó nghe, chị quay lại tìm anh
Tân một lần nữa thử coi. Chưa chừng anh ấy lạc cũng nên.
Hồng chen vào:
- Anh để lại cho em một tổ đi cho chắc ăn nghen.
- Thôi, khỏi cần hai anh ạ. Nếu có, anh cho Cường đi với em là đủ.
Đợi cho Hạnh đưa bộ đội đi được một quãng, Thùy mới kéo nhẹ vào
vai áo Cường.
- Đi theo chị, Cường!
Hai chị em trở lại con hói lúc trước họ mới bơi qua. Phía ngôi trường
học đầu làng Liễu Thượng, nơi vừa xảy ra cuộc đụng độ giờ đã im ắng.
Thùy bò cặp theo bờ ruộng khoai lang, dán mình xuống lớp đất ướt. Kế sát
chân cô là Cường. Cậu chun mũi, nín thở để tránh mùi thuốc mìn hăng
hăng thỉnh thoảng sộc vào mũi. Tụi ngụy đã rút sâu vào trong khu trường
học. Thấp thoáng bóng những thằng lính gác đi lại trước vạt sân đất. Nghe
rõ tiếng chúng nói chuyện. Cường bây giờ mới thấy tiếc đứt ruột vì trót để
lại khẩu B.40 giao cho Hồng giữ. Nếu chỉ cần một phát và thêm vài trái thủ
pháo là mấy gian ngôi trường học sẽ sụp đổ. Ít nhất là một trung đội lính
ngụy đang nằm trong đó sẽ đi tong. Trả thù cho nỗi hận ban nãy. Sau khi
bắn được có hai phát B.40 và mấy băng AK, bộ đội đã phải tháo lui ra