ngoài cánh đồng giơ lưng chịu trận với pháo và cối của địch từ trong bờ tre
bắn ra. Đạn hỏa lực chỉ còn có bốn quả. Anh Hồng và anh Để không dám
cho đánh cường tập vào làng.
Đang bò, chợt Cường thấy bàn chân chị Thùy đạp nhẹ vào đầu. Thùy
nói trong hơi thở:
- Nằm ép sát em. Pháo sáng đó!
Chỉ nghe hai tiếng "bụp, bụp". Lát sau bung ra giữa trời hai quầng
sáng chói chang. Ánh đèn dù soi rõ từng chân tre, ngọn cỏ. Ngôi trường
học lồ lộ chỉ cách chỗ họ nằm chưa đầy ba chục mét. Lợi dụng lúc ngọn
đèn dù bị gió thổi dạt dần về hướng trong làng, Thùy quan sát. Khoảng đất
trống trơ trên con đường vào làng nhầy nhụa bùn đất. Bụi dứa dại nơi địch
đặt trái mìn bị sức ép xé ra tơi tả, xơ xác. Tuyệt nhiên không thấy xác Tân.
Đợi cho pháo sáng tắt hẳn, Thùy bò quay ngược trở lại.
- Em có mấy trái thủ pháo hả Cường?
- Hai. Chị định tập kích tụi lính ở trong trường học hả?
Thùy khẽ gật đầu.
- Em dám không?
- Đánh!
Thùy nói:
- Tụi nó đang ngủ, tưởng mình rút đi rồi. Giờ nện tụi nó mới ngon. Em
vòng ra phía cửa sổ bên trái. Chị bên phải. Em đợi chị lia một loạt đạn AK
em mới thả thủ pháo nghe.
- Còn thằng gác?