- Người ngồi luôn vào đấy…..
- Đội trưởng ơi có phải thúc chiêng không?
Bà con xúm đông xúm đỏ ở chỗ ấy, túm tụm lại trước cái lỗ rò. Người của
đại đội chúng tôi cũng chạy tới. Vỡ chỗ ấy thì xóm làng của bà con và đại
đội chúng tôi gánh chịu tai hoạ trước nhất.
Lỗ rò to bằng cái thùng gánh nước, một luồng nước lũ phun vọt ra, nước
bùn đục ngầu réo lên ào ào, nghe mà sởn gai ốc. Nước dường như không
phải chất lỏng, mà là một cột kim loại rắn chắc, đã quật đổ tất cả những
lùm cây bụi cỏ trước mặt nó và còn đang xói thành một đường rãnh to trên
gò đất đối diện. Đất tảng và sọt đất bà con xã viên vứt xuống lập tức hoá
thành bùn nhão và bị tống bay đi. Mấy chục cái sọt hết nhẵn đất bị luồng
nước xói sạch như lau như chùi, lúc chìm lúc nổi vật vờ giữa dòng nước
xiết; mấy bác xã viên lúc đầu ngồi trên bờ lỗ rò bị tống đi xa mấy chục
thước, lúc này đang lồm cồm bò lên gò đất.
- Lấp bên trong không ăn thua! – Tôi thét lên - Bịt bên ngoài, bịt bên ngoài!
Quan hệ cấp trên, cấp dưới lộn tùng phèo, ranh giới công xã với nông
trường cũng xoá nốt. Công nhân nông trường với bà con xã viên hoà làm
một, cùng giáp mặt đối phó với lỗ rò khủng khiếp kia.
Đất trên miệng lỗ cứ sụt lở từng mảng. Lỗ rò đang bị khoét to ra từng giây
từng phút.
Nhưng nước bên mé ngoài đập to quá, sâu quá, không sao nhìn thấy được
dấu vết của xoáy nước hút vào lỗ rò kia. Miệng ngoài của lỗ rò là ở chỗ
nào?
Có mấy bác xã viên đứng trên mặt đập lầy lội, thò cán cuốc, thò đòn gánh
xuống nước dò tìm miệng lỗ, nhưng ngập cả cánh tay vẫn không mò được
đến nơi.