mặt đập chỉ có không đầy một thước. Nếu đập bị vỡ một chỗ, bất cứ ở chỗ
nào, thì nước lũ ở mấy trăm ký lô mét vuông từ đây đến chân núi sẽ lập tức
ào xuống cuốn băng đi hết cả mấy chục xóm làng bên phía đông đập.
Giờ đây chẳng còn cách nào khác: trên mương tưới không có cửa ngầm xả
lũ, vả lại nước lũ mênh mông bể sở thế kia cũng không thể xả đi đâu cho
hết được, chỉ có cách chở đất lên mặt đập đắp cao lên mãi mà thôi. Mọi
người nháo nhào làm dồn dập một thôi một hồi rồi bắt đầu sắp xếp dần dần
có tổ chức hơn. Từ mặt đập đến chân đập, người ta đứng thành những dây
chuyền dài: người ở chân đập xúc đất, người ở giữa chuyền tay nhau những
sọt đất, còn người ở trên mặt đập thì san, đầm.
- Nước thế này rồi thôi không dâng lên nữa thì còn được….
- Đ.mẹ! Lũ to thế này mà tràn xuống, thì chạy cũng không kịp!
- Đằng ấy có biết bơi không?
- Chúng mình toàn là một lũ gà tồ cả, có ai biết bơi đâu?
Đúng thế dân làm ruộng và chăn nuôi ở miền núi và hoang mạc này, chẳng
mấy ai biết bơi.
- Lo gì, chết rồi thế nào cũng nổi lên thôi ấy mà! – Có ai đó đùa tếu cho
mọi người đỡ căng thẳng.
- Xác chết trôi ấy mà, đàn ông thì nằm sấp, đàn bà thì ngửa bụng lên trời.
- Lại còn phân biệt đàn ông đàn bà ư?
- Chứ không à! Thì cũng như trên giường ấy chứ sao….
Chợt trên mặt đập có tiếng người thét lên:
- Kìa, trông cái gì kia? Người chết hay sao ấy?
Mọi người trên mặt đập nhìn theo tay người ấy trỏ, quả nhiên là một xác
chết, mặc áo màu cỏ úa, đang rập rờn trên mặt nước mênh mông.
- Ái chà! Xác nằm sấp, chắc là một anh chăn cừu?
- Đ.mẹ! Thế cừu đâu? Sao không thấy cừu chết?
- Hay là người của sở kiểm lâm ở trên núi kia?
Thấy có người chết, mọi người càng hoảng sợ.
- Mau lên, mau lên! Đất đâu? Đất đâu?
- Cố lên nào! Đập này mà vỡ, thì chúng ta cũng như thằng thằng cha kia
ráo.