anh hùng rơm ấy chẳng phải để cứu vớt ai khác, mà là để cứu vớt chính
mình. Có lẽ tôi đã được cứu vớt? Không đến nỗi tuyệt vọng chăng? Duy
chỉ có điều an ủi cỏn con này. Điều an ủi sao mà nhỏ nhoi đáng thương!
Tôi khật khưỡng bước đi. Cơm rượu nguội lạnh của bà con xã viên như
đóng băng lại trong bụng tôi, đè nặng giữa ngực tôi. Cái thứ rượu không
phải nấu bằng gạo mà có lẽ bằng hạt cỏ kê hay khoai tây gì đó, vừa đắng
vừa chát, giờ đây chẳng những không xua tan cái rét mà trái lại làm tôi ớn
lạnh, rồi run lên cầm cập.
Tôi đẩy cửa bước vào, rồi đổ kềnh xuống nền nhà.
- Trời đất ơi! Anh trông cái thân anh kìa…..
Cô đang nhào bột cạnh lò. Trong con mắt tôi, cô chẳng khác nào một khối
sắt nung đỏ. Cô bỏ công việc đấy lao ra phía tôi. Tôi cảm thấy cô khỏe vô
cùng, vừa ẵm vừa lôi, cô xốc nách ngay tôi vào nhà, bế tôi lên giường. Đôi
bàn tay khéo léo của cô, thoăn thoắt cởi tuột hết bộ quần áo ướt sũng cho
tôi, kéo tấm chăn có thêu hình chiếc máy kéo kia đắp lên thân hình tôi.
- Biết anh tài giỏi rồi! – Cô vừa làm vừa kể tội tôi - Việc gì mà anh phải ra
tay hiệp sĩ thế?! Thiếu ối gì người, người ta thành phần cơ bản, giác ngộ
cao, sao người ta không nhảy xuống nước? Em ở nhà đã nghe người ta kể
lại cả rồi. Em đang rủa thầm anh trong bụng: ngốc ơi là ngốc! Thật chỉ có
cái đồ ngớ ngẩn như anh thì mới đi làm cái việc như thế! Sao anh không
biết khoanh tay trước ngực đứng trên bờ mà nhìn nhỉ! Nhìn những kẻ
thường ngày vẫn ra rả hô to “ cách mạng ” nỏ mồm nhất ấy để họ xuống họ
làm…..
Cô lại chạy ra ngoài, bưng vào một bát nước gừng nóng hôi hổi.
- Nào, đang nóng đây, uống cạn một hơi đi. Em đã chưng sẵn cho anh đây,
chờ anh mãi chẳng thấy anh về! Em lại nghĩ hay là anh chết chìm dưới
nước rồi….
Nghe cô vừa kêu lên kinh hãi vừa lầu bầu kể lể, tôi thấu hiểu tình cảm tha
thiết lo lắng của cô. Đàn bà thật kỳ lạ, không sao hiểu nổi, không biết
đường nào mà lần! Xót xa thương hại chăng? Đồng tình chăng? Hay đó là
tình yêu như người ta thường nói? Hay là mỗi thứ đều có một tí nhưng lại
chẳng hề có gì cả? Hay chỉ là nghĩa vụ giúp đỡ nhau khi tối lửa tắt đèn giữa