- Anh khỏi rồi! - Tiếng của cô đâu từ dưới đáy nước sâu thẳm nổi lên.
- Đúng thế……Anh cũng không biết….. –Tôi bật cười.
Một cái cười xót xa tê tái trộn lẫn với mừng rỡ si cuồng, một cái cười của
kẻ động kinh. Tiếng cười mỗi lúc một to, cười rung cả mình mẩy, cười giàn
giụa nước mắt.
- Anh còn……được nữa không? - Giọng nói mơ hồ lại từ đáy nước nổi lên.
- Được chứ! – Tôi trả lời thật dữ dằn