Trương Hiền Lượng
Một nửa đàn ông là đàn bà
Dịch giả: Phan Văn Các & Trịnh Trung Hiếu
PHẦN NĂM - Chương Một
Trung tuần tháng mười, lúa đã gặt xong toàn bộ. Trên chiếc sân phơi
vắng tanh vắng ngắt nổi bật giữa bãi hoang, thình lình mọc lên mười mấy
đống thóc lù lù. Nhìn từ đằng xa, những con quái vật màu vàng óng ả ấy,
hệt như những công trình kiến trúc bằng đá ghép thời cổ đại đứng sừng
sững giữa cánh đồng bằng phẳng bát ngát mênh mông. Đến nhá nhem tối,
chúng lại thay màu áo da cam mềm mại, trông như từng đám ráng chiều
sắp tan biến dần vào làn sương đêm xanh ngăn ngắt.
Trên đồng ruộng, trên bãi cỏ hoang, trong đám cây tạp nhạp bên dải rừng,
tất cả đều tràn trề ánh sáng trong suốt, phẳng lỳ, cởi mở phóng khoáng.
Thiên nhiên đã thành thục, nên tự nguyên phơi bày hết chân tơ kẽ tóc trước
mắt mọi người, và vì thế đã ôm trọn cả thế giới vào lòng. Trên đồng ruộng
đã thu hoạch xong hết hoa màu vụ thu kể cả lúa nước, ngô và đậu vàng, bây
giờ là bò, là dê, là cừu, là ngựa, tất cả đều thả rong. Cả những chú lợn đen
có, trắng có, cũng dúi mõm khắp nơi sục tìm thóc rơi thóc vãi.
Trời đất đổi mùa, lũ cào cào châu chấu cũng đổi từ màu xanh lá sang màu
vàng, hung hăng vênh váo, nhẩy loi choi trên gốc rạ, nghe rào rào như lửa
cháy, như mưa rơi. Gà vịt mọi nhà từ tờ mờ sáng đã kéo nhau từng đàn ríu
rít chạy ra. Đến trưa con nào con nấy no căng cả diều, nằm rỉa lông rỉa cánh
trong bóng râm bên dải rừng.
Dải cao nguyên hoàng thổ của chúng tôi, một bên giáp với sa mạc Nội
Mông, bên kia tiếp liền với khu vực lòng sông Hoàng Hà, là những cánh
đồng bao la, nhấp nhô lượn sóng toả tràn một sức sống thanh xuân, nhịp
nhàng đều đặn. Cái giai điệu ấy vừa mênh mang vừa nhún nhẩy. Vó ngựa
gõ lốc cốc trên đó như gõ dồn những nhịp sống sôi nổi không sao dừng lại