con người của anh rồi đó – Con Xám vạm vỡ bỗng lên tiếng dưới hông tôi -
Ngọn roi của anh vụt mạnh lắm, bắp đùi của anh ghì khoẻ lắm, máu của
anh đã pha thêm nhiều chất hoang dã nguyên thuỷ, anh đã gần với loài
động vật lắm rồi, cho nên anh đã có tiến hoá đấy.
- Đúng thế - Tôi đáp - Bởi thế tớ muốn ra đi! Tớ sẽ ra đi! Tớ khát khao
hành động, tớ khát khao thoát khỏi mọi trói buộc áp đặt lên mình tớ! Phơ-
bách* nằm ru rú ở quê nhà suốt một thời dài đã làm hạn chế bước phát triển
của tư tưởng triết học. Tớ quyết băng mình vào giữa trời đất bao la xem
sao?
Ở đây há chẳng phải là bao la đó sao? – Con Xám vọt một bước qua khỏi
con mương – Anh hãy nhìn bầu trời này, ruộng đồng này, thảo nguyên
này….
- Đó chính là điều chú mày không hiểu được! Tớ muốn đến những nơi có
đông người ở! Tớ muốn được nghe tiếng nói của nhân dân, tớ muốn nói tư
tưởng của tớ cho mọi ngưởi được biết.
- Thế còn cô vợ của anh thì làm thế nào? – Con Xám ngẩng cao đầu.
- Hiện nay tớ đang nghĩ cách ly hôn với cô ta đây! Một là tớ không thể để
liên lụy thêm đến cô ta nữa, hai là tớ chung sống với cô ta thì vẫn không
sao thoát khỏi một nỗi mặc cảm tâm lý luôn luôn ám ảnh. Thôi được,
không nói chuyện đó nữa nhé, chúng mình hãy rong ruổi một hồi đi. Chú
mày hãy nghe tiếng gió kìa. Nếu nhắm mắt vào, tớ sẽ cho rằng chú mày
đang bay lượn giữa trời cao, và chú mày thực sự là một chú ngựa thần.
Từ sau khi tôi đang là người có một nửa biến thành một con người hoàn
chỉnh, không còn là đồ phế thải nữa, thì đồng thời một ngọn lửa rừng rực
bốc cháy giữa lồng ngực tôi. Tôi cảm thấy mọi hành vi của tôi trước kia, kể
cả việc tôi thông cảm tha thứ cho cô, đều không phải do tôi được giáo dục,
có trình độ văn hoá nhất định và làm theo những lời dạy bảo của các bậc
hiền triết, mà là bắt nguồn tự sự đớn hèn của loài ngựa thiến. Một sự đớn
hèn nhục nhã! Tôi đã đi vào cuộc sống gia đình bình thường, không khí tiểu
gia đình êm ấm do cô sắp đặt an bài đã bao vây lấy tôi, hòng bắt tôi tan
chảy vào trong đó.