hắn……Cô nghĩ xem hắn là hạng người nào? Hắn có như tôi với cô đâu,
hắn khác….
- Vâng… vâng….- Cô nức nở - Em đáng tội chết! Thế nhưng anh không
biết chứ….em đã….với mấy người, song chỉ có…..với anh là….cảm thấy
khác hẳn.
- Cảm giác của cô nhậy bén quá đấy.
- Đúng thế - Cô vội phân trần – Anh nghe em nói đã….
- Tôi không nghe cô đâu! Những cái chuyện thối ấy của cô, tôi cũng chẳng
muốn biết làm gì! – Tôi trở mình, quay lưng lại – Tôi chỉ nghe người ta
bảo, đừng có lấy gái nạ dòng, vì gái nạ dòng bao giờ cũng đem chồng sau
ra so với chồng trước…
- Thì chính là nhờ có so sánh mới biết….- Cô đưa ngón tay út di khẽ trên
vai tôi thành hình những vòng tròn, vòng nọ nối tiếp vòng kia -…..mới cảm
thấy anh là hơn chứ.
- Cái đó thì chưa chắc. Cô có thể so sánh tiếp hết người này đến người
khác.
- Thật đấy mà! Không phải đến bây giờ đâu, mà là chín năm về trước cơ! –
Hơi thở nóng hổi của cô phả vào tấm lưng trần của tôi – Cái hôm ở giữa bãi
lau lách của đội lao cải ấy, em đã cảm thấy anh không giống như những
người khác.
- Cũng may là tôi không giống những người khác đấy, không thế thì ít ra tôi
cũng phải gia hạn thêm những ba năm tù! – Tôi bật lên tiếng “ hừ ” lạnh
lùng – Cô nói những câu gì, có lẽ cô quên hết rồi chăng?
- Hồi đó em đâu có nói thật….
- Tôi làm sao biết được câu nào là cô nói thật, câu nào giả vờ! Thôi đủ rồi,
đừng đóng kịch nữa ngủ đi.
Nhưng cô vẫn sụt sịt khóc lóc. Nước mắt đàn bà là dòng suối nhỏ ri rỉ, âm
thầm yếu ớt, hiền lành mà bào mòn được mọi góc cạnh cứng rắn nhất của
nham thạch. Những hòn sỏi chính là do nước mắt đàn bà bào mòn mài
nhẵn, và khổ nỗi, cũng chỉ ngâm trong nước mắt đàn bà thì đá sỏi mới trở
thành lung linh đẹp đẽ.
- Nào! – Tôi quay mình trở lại bảo.