cho nên tôi mới….
- Hứ! – Cô nhăn mũi lại, dịu dàng nhìn vào mặt tôi bằng đôi mắt đẫm lệ,
nhưng lại dẩu môi ra nói bằng giọng cay độc – Cái đó thì chưa biết chừng!
Anh chắc chắn rồi phải chết bất đắc kỳ tử! Bởi vì anh đã phụ bạc một tấm
lòng.
- Đúng đấy – Tôi cười đau xót – Đúng là phụ bạc một tấm lòng.
Cô như có phần dịu lắng xuống, gục đầu vào vai tôi, buông một tiếng thở
dài:
- Vốn là lúc đầu, em định làm ầm lên với anh một phen, chạy đi tố giác
vạch trần anh, cho anh lại đi ngồi tù lao cải một lần nữa. Nhưng về sau em
nghĩ lại, anh cũng thật tội nghiệp, tài học đầy một bụng, thế mà phải bị nhốt
vào đây cho người ta hành hạ; anh có nỗi khổ của anh…Thôi thì để chúng
mình ly tán một cách êm thấm, để mỗi người còn giữ lại đôi điều để nhớ về
nhau. Em nói thật cho anh biết, dù cho sau này anh có vinh hoa phú quý
đến đâu, có bao nhiêu đàn bà con gái mỹ miều xinh đẹp sán vào vây lấy
anh, thì anh cũng sẽ không tìm được một người đàn bà nào thương anh như
em đâu! Còn về phần em? Em cũng đã nghĩ được rồi, bà Mã đấy một thân
một mình mà vẫn sống được cả một đời đấy thôi, lại còn cười đùa nữa là
đằng khác, em không sống được như bà ấy được sao?
- Không được đâu….Em còn trẻ, tìm lấy một người thích hợp hơn anh…-
Tôi dối lòng mình, an ủi cô như vậy.
- Thôi đủ rồi, đừng cho nhau đi tàu bay giấy nữa! – Cô lau khô nước mắt
trên má, cánh mũi đỏ ửng cứ mấp máy phập phồng, lông mày còn bết nước
mắt như một cái quạt, như mặt hồ còn phủ một lớp mù ban mai, trông đến
mà mủi lòng – Sau này em sẽ không còn tìm ai nữa đâu, không tìm ai nữa
thật mà! Em nói dối anh, em là con chó! Còn tìm ai nữa cơ chứ? Cái số em
không có được người chồng tử tế: đã kiếm được rồi mà vẫn không nhốt kỹ
được vào lồng, để sổng mất! Chỗ tiền kia, anh mang theo đi, dọc đường có
cái mà tiêu. Hai lần ly hôn trước, em đều lăn xả vào, em đòi tiền, đòi của,
kiện cáo…Lần này ly hôn với anh, em lại tự nguyện đưa tiền tặng anh. Anh
cứ cầm lấy đi, em hãy còn ba trăm đồng cơ.
Nói đoạn, cô quay người lại, áp đôi vú đầy sức đàn hồi của cô vào ngực tôi,