ấy. Kinh Phật << Đại trí độ luận >> có viết:
- Hỏi: Vì sao gọi là ma quỷ?
- Đáp: Nó cướp đi trí tuệ tính mệnh, nó phá hoại cái gốc của đạo pháp,
công đức, thiện lương.
Nghĩa là, đàn bà có thể hủy hoại sạch sành sanh hết mọi thứ trí tuệ, đạo
đức, giáo dưỡng, lương thiện Trời đã phú cho người ta. Nhưng thôi cút mẹ
mày đi cho rồi! Đã từ lâu coi tao là << kẻ thù giai cấp >> lao cải một lần,
rồi lại lao cải hai lần, << chống phái hữu >> đã qua hàng chục năm rồi mà
còn đem thơ của tao ra << bêu giễu cảnh cáo >>, túm chặt lấy tao không
chịu buông tha; nhà Phật lại còn rêu rao << lục đạo luân hồi, sống chết nối
nhau >>, tao đây thử hỏi còn đầu thai kiếp nào nữa đâu? Những thứ trí tuệ,
đạo đức, giáo dưỡng ấy còn có ích gì?
Tù nhân lao cải chúng tôi khi ngủ đều trần như nhộng, một là để tiết kiệm
quần áo ( ngoài bộ đồ đen thui ra, quần áo lót tù nhân phải bỏ tiền ra mua,
hoặc nhờ người nhà gửi cho ) hai là để khỏi sinh rận. Nằm trong chăn, lấy
bàn tay thô ráp vuốt ve bộ ngực chắc nịch khoẻ mạnh của mình tôi cảm
thấy bứt rứt không yên, dường như vuốt ve một con dã thú sẵn sàng gầm
rống lên. Tình yêu từ lâu đã tắt lịm trong trái tim tôi; tình yêu của tôi, người
yêu của tôi đã biến đi tận đẩu tận đâu mất tăm mất tích. Chính vì yêu nàng,
tôi đã không để nàng chịu chung số phận hiểm nguy, tôi lìa bỏ nàng là để
trả lại tự do cho nàng; chính vì yêu nàng, tôi đã không nghĩ nhiều đến nàng.
Nghĩ đến nàng lại hoá ra giả dối, chẳng khác gì trút món nợ tình cảm lên
thân nàng. Hơn nữa nếu tâm hồn được thương nhớ, được tình yêu xoa dịu,
thì không thể có sức cứng rắn của đấng trượng phu để chống chọi với hiện
thực phũ phàng. Tôi đã thấy quá nhiều: bao người đã gục đổ trước hiện
thực phũ phàng, phần lớn là người đa sầu đa cảm, quyến luyến gia đình, vợ
bìu con díu.
Tình yêu thanh khiết như đoá hoa bách hợp trằng ngần, mối tình đầu e ấp
run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lung linh ráng chiều, làn hương u
uẩn lả lướt, bồng bềnh huyền ảo, mơ mộng lãng mạn kiểu Pháp, tình yêu lý