tưởng kiểu Pla-Tông..v..v.. tất cả đều bị xoá bỏ sạch trơn bởi áo đen, bởi
xếp hàng, bởi báo cáo và điểm danh, bởi khổ chiến và nhảy vọt…Chỉ còn
trơ lại đòi hỏi sinh lý và thú tính. Đáng sợ là chung quanh không thiếu
những cô gái đáng yêu, nhưng quả thật trong trái tim mình đã chẳng còn
mảy may rung động của tình yêu. Thế là tình yêu khác giới chỉ dồn vào xác
thịt; tình yêu quay về với bản năng. Tình cảm và da thịt đều trở nên thô ráp
sần sùi. Mắt chẳng còn ánh lên vẻ dịu hiền, mà hoá thành u tối như mắt loài
cú vọ. Tôi sờ thấy được trong lồng ngực tôi, trong khoang bụng tôi có một
con vật hung hăng dữ dằn đang cấu xé tôi. Tôi nghe thấy hơi thở gừ gừ
thâm hiểm của nó, cảm thấy một mạch ngầm sục sôi như lửa đốt, lồng lộn
điên cuồng rần rật khắp cơ thể tôi. Đấy không phải là tôi, hoặc giả là một
cái tôi khác nhưng rất có thể nó sẽ lao vút ra cào xé tôi thành trăm mảnh,
rồi liếm láp cặp môi đẫm máu của nó, vồ chụp ngay kẻ khác giới đầu tiên
mà nó bắt gặp.
Tôi ngủ thiếp đi. Tôi mơ thấy đàn bà. Nhưng ngay trong tiềm thức tôi, đàn
bà cũng mơ hồ mờ ảo, chẳng cụ thể gì. Năm nay tôi đã 31 tuổi, từ tuổi dậy
thì cho tới nay, tôi chưa bao giờ cọ xát thực sự với da thịt đàn bà. Tôi thèm
được như những người nông dân đang ngủ cùng tôi trong căn nhà đất này,
vùng này có tập quán tảo hôn. Trong giấc mơ họ còn nhớ lại cả quá trình
chung đụng với người khác giới. Trong những giấc mơ nơi tù ngục này, họ
dũ bỏ được gông xiềng, tới được cõi cực lạc. Còn với tôi cả đàn bà trong
mơ vẫn vô cùng trừu tượng: một thứ mềm mềm không rõ hình hài ngọ
nguậy như giun, một mảng màu sặc sỡ của Pi-Cát-Xô thời cuối đời, một
đám mây trắng hoặc khói nhạt lững lờ bất định. Nhưng tôi ráng sức tự nhủ
mình : đấy chính là đàn bà!
Có lúc đàn bà lại tan hoà vào những thứ đã khiến tôi vui thích say mê: đàn
bà là điếu thuốc thơm yểu điệu, với đường cong tuyệt mỹ, là chiếc bánh
màn thầu trắng xốp, chua dôn dốt vừa ngon, là cuốn sách mở kêu sột soạt,
giấy trắng tựa màu da, là chiếc cuốc dùng rất vừa tay có cái cán gỗ cầm vào