đi có lát gạch . Còn tôi cố gắng theo sau, té lên té xuống trong bãi cát . Mẹ
mạnh mẽ leo dốc lại chỗ xe đậu, hơi thở chẳng hề đứt quảng khi mẹ lôi ra 1
cái ruột xe trong cái cốp xe. Mẹ lấy dây từ cần câu của ba buộc vô cái phao
này. Rồi mẹ đi ra biển trở lại và ném cái phao xuống biển , tay giữ cái cần
câu.
"Cái này sẽ trôi ra chỗ Bing . Mẹ sẽ đem nó về" . Mẹ nói 1 cách cứng rắn .
Tôi chưa hềnghe nhiều "quyền biến" như thế trong giọng nói me.
Cái phao trôi theo ý mẹ . Nó trôi qua hướng bên kia của cái vòm đá, chỗ có
nhiều sóng lớn . Dây câu căng làm mẹ tôi phải giữ chặt cần câu. Nhưng rồi
cái dây bị đứt.
Cả 2 chúng tôi trèo ra tận cuối gềnh đá để nhìn . Cái phao đã hoàn toàn ở
bên kia cái vòm đá . 1 đợt sóng lớn đánh nó vào thành đá . Cái phao trồi lên
rồi bị hút vào trong, dưới cái thành, bên trong cái hang mà mẹ thấy Bing
hồi nãy. Cái phao lại trồi ra ngoài. Cứ như vậy, nó biến mất bên trong, trôi
ra ngoài, màu đen nhoang nhoáng, trung thành báo cáo nó đã thấy Bing và
trở vào trong cố gắng hớt Bing ra từ trong hang . Cứ như thế, nó lặn xuống
rồi lại trồi lên, tuy trống không nhưng vẫn đầy hy vọng . Và rồi, sau chừng
hơn 10 lần, nó bị hút vào 1 khoảng nước tối đen, khi nó trở ra, nó bị rách,
xẹp lép.
Đến lúc đó, và chỉ đến lúc đó, mẹ tôi chịu đầu hàng . Một vẻ mặt nơi mẹ
mà tôi sẽ không bao giờ quên . Cái vẻ hoàn toàn tuyệt vọng, kinh hoàng, vì
đã mất Bing, vì đã điên rồ nghĩ rằng mình có thể thay đổi số phận chỉ bằng
niềm tin . Điều đó làm tôi nổi giận - Một cơn giận mù quáng - vì mọi việc
đều thất bại.